Tôi nhận được cuộc điện thoại lạ từ một người cũng lạ. Người ấy khóc lóc nói với tôi một tràng rằng:
- Chị ơi, em xin lỗi chị, em đã yêu chồng của chị. Em là kẻ không ra gì, em là đứa con gái đốn mạt vì xen ngang vào hạnh phúc gia đình người khác. Em là người đã khiến chị phải đau khổ, khiến chị buồn vì những lần anh ấy thờ ơ với chị. Nhưng thật tình, em yêu anh ấy nhiều lắm! Em van chị một điều rằng, chị hãy cho em được yêu anh ấy nhé chị! Vì em thật lòng tin và muốn được ở bên anh ấy, em muốn được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh vì em đã có con với anh ấy rồi!
Nghe giọng người phụ nữ ấy nức nở, thỏ thẻ. Chẳng hiểu sao tôi lại có đủ can đảm để nghe toàn bộ câu chuyện này, người này tôi đâu có quen. Thế mà hoàn cảnh ấy lại khiến tôi chột dạ trong vài giây nghĩ về chồng mình. Tôi cúp máy với câu chào ‘nhầm máy rồi nhé, nói linh tinh’.
Tối ấy về, tôi có nói với chồng câu chuyện mà tôi nghe được lúc chiều. Chồng tôi cũng có vẻ không hào hứng gì, anh còn bảo ‘chắc ai nhầm máy, mà nhầm gì lại nói một tràng lạ vậy, không xưng tên, không hỏi xem là ai rồi mới nói. Đúng là đồ dở hơi’.
Đúng rồi, chồng tôi thì làm gì có chuyện ngoại tình vì xưa nay anh ấy nổi tiếng
là người đàn ông ngoan. (Ảnh minh họa)
Không hiểu sao tôi lại cảm thấy yên tâm trước phản ứng ấy của chồng. Tôi cười thầm trong lòng ‘chắc không phải chồng mình’, rồi thờ một cách nhẹ nhàng, giống như vừa giải thoát được gánh nặng.
Đúng rồi, chồng tôi thì làm gì có chuyện ngoại tình vì xưa nay anh ấy nổi tiếng là người đàn ông ngoan. Không chỉ hàng xóm mà ngay bản thân tôi cũng luôn cảm thấy, chồng mình là người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con, đi làm chăm chỉ. Thời gian dành cho vợ con nhiều như vậy thì làm sao anh có lúc nào rảnh để ngoại tình. Tôi tin chắc rằng, chồng tôi chẳng phải người như thế…
Đêm ấy, tôi thấy chồng trằn trọc khó ngủ, tôi hỏi tại sao thì anh kêu vừa uống cà phê nên tỉnh ngủ. Mà tối đó, tôi nào thấy anh uống cà phê.
Hôm sau, lại số điện thoại kia gọi điện đến cho tôi, lần này giọng khẩn thiết hơn. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại lấy được dũng cảm và bắt đầu trò chuyện. Tôi thật nhanh trí:
- Em là người yêu anh C phải không?
Cô ấy đáp:
- Vâng ạ, em đã yêu anh ấy được 2 năm nay rồi. Em không dám gọi cho chị nhưng không còn cách nào khác. Em sợ rằng khi biết chuyện, chị sẽ không tha cho em, làm em xấu mặt với gia đình nên em xin chị…
Hôm sau, lại số điện thoại kia gọi điện đến cho tôi, lần này giọng khẩn thiết
hơn. Chẳng hiểu thế nào mà tôi lại lấy được dũng cảm và bắt đầu
trò chuyện. (Ảnh minh họa)
- Em yêu anh C của chị ở điểm nào. Thế anh ấy có nói với em là anh ấy có vợ con rồi không
- Dạ anh ấy có nói chị ạ.
Dù đã nói đúng tên chồng tôi và tim tôi bắt đầu rạo rực, chân run lên, tôi vẫn không tin lắm. Tôi cố tình hỏi thêm:
- Thế anh ấy đã cho em những gì trong thời gian yêu nhau?
- Anh ấy cho em rất nhiều thứ chị ạ, và điều quan trọng nhất là, anh ấy đã cho em một đứa con. Em thật sự cảm kích, em thấy biết ơn anh ấy nhiều lắm… Bây giờ, em không còn mặt mũi nào về nhà vì em đã có bầu nhưng bỏ con thì em không đành. Em vốn không muốn cướp chồng của chị, em chỉ cầu xin chị cho em được yêu anh ấy, dù chỉ là thời gian ngắn. Em sẽ ra đi khi sinh xong con được không chị? Giờ em không biết nương tựa vào ai…
Tôi bắt đầu nóng mặt, tại sao có người đàn bà trơ trẽn như vậy, tại sao có người đàn bà dắp tâm cướp chồng tôi. Trước giờ anh ngoan ngoãn, chăm chỉ làm việc, yêu vợ thương con mà giờ anh đổ đốn ra thế này à?
Có vẻ không tin, tôi cố gắng hỏi thêm vài câu:
- Thế em thử nói qua về anh C mà em quen xem nào, nhỡ em lại nhầm chồng chị với ai thì sao…
Có vẻ lúc này tôi tỉnh táo.
Cô ta kể về chồng tôi:
- Anh ấy cao ráo, trắng trẻo, nói là làm trưởng phòng một công ty lớn. Anh ấy bảo có vợ và hai con, quê ở TN, lên lập nghiệp ở thành phố được lâu lắm rồi, gia đình anh ấy ở đây cả. Giọng nói miền trong…
Sau hôm ấy, tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi với chồng. Thật ra, tôi không nên
nghi ngờ chồng, thích thì nên nói thẳng với chồng, hỏi chồng thẳng.
(Ảnh minh họa)
Nghe những gì người phụ nữ ấy miêu tả, tôi ‘đứng hình’. Chồng tôi làm gì giống với miêu tả, chồng tôi người ở đây, ăn nói giọng ở đây sao lại nói giọng trong được. Hay là cô ta nhầm chồng tôi với ai, không lẽ ngoại tình lại phải giả giọng?
Tôi hỏi cô ta rằng, cô ta đang ở đâu thì cô ta nói ở trong Nam nhưng người cũng là người cùng nói giọng tôi. Tôi giật bắn mình, hóa ra là không phải, tôi đã nhầm và cô ta cũng đã nhầm. Tôi cho cô ta cả tên họ đầy đủ của chồng tôi, lúc đó, tôi mới phá lên cười. Hóa ra là nhầm thật. Trên đời quả là có một không hai. Người đàn ông nào đó có cái tên giống chồng tôi và đây là cuộc điện thoại tố giác người đó không phải chồng mình. Sao lại trùng hợp hài hước như vậy được nhỉ? Tôi đã mất ăn mất ngủ vì chuyện này, thật là may mắn vì đó không phải chồng tôi. Sẽ có một nạn nhân nào đó là vợ của người tên C, cũng tội nghiệp cho chị ta thật nếu lại nhận được cuộc điện thoại của kẻ thứ ba cướp chồng mình như thế này…
Sau hôm ấy, tôi tự nhiên cảm thấy có lỗi với chồng. Thật ra, tôi không nên nghi ngờ chồng, thích thì nên nói thẳng với chồng, hỏi chồng thẳng. Cử chỉ của chồng lại khiến tôi nghi ngờ chứ, đúng là lạ thật. Tôi quyết định nấu một bữa cơm thật ngon, coi như là bù đắp cho chồng, xin lỗi chồng vì đã nghi ngờ anh, người đàn ông quá tốt bụng đi bên đời tôi suốt ngần ấy năm trời.
Chồng ơi, em xin lỗi nhé, tha lỗi cho em vì người phụ nữ nào khi yêu cũng sẽ nghi ngờ và ghen tuông như em vậy thôi…
Theo Khampha.vn