Ngày chị báo tin đơn ly hôn đã gửi ra tòa, mẹ chị khóc buồn bã không hiểu gia đình chị đang hạnh phúc sao bỗng nhiên tan vỡ. Hai năm qua chị giữ kín bao nỗi đau, day dứt trăn trở trong lòng. Người đàn bà đã qua thời xuân sắc, thêm hai con thơ dại, mấy ai dễ buông tay người đàn ông từng đồng cam cộng khổ đầu gối tay ấp với mình, nhưng chị hiểu khi hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng đã vơi cạn, như bát nước hắt đổ đi, sống khổ sống sở trói buộc nhau không cam tâm cho được, chi bằng chị nên đi, tình cảm anh dành cho những người đàn bà kia dù chỉ là vui chơi một thoáng qua đường thì cũng đã vượt quá sự tha thứ bao dung ở chị…
Tính chị dịu dàng, tinh tế, nhẫn nhịn, ai cũng bảo lấy được chị là phước lớn của anh. Ngày ấy chị từ bỏ chuyến đi tu nghiệp nước ngoài bởi muốn ở sau lưng hậu thuẫn chồng, rồi hai đứa con lần lượt ra đời, chị tất bật với đống việc nhà, với sữa bỉm, với lo lắng thuốc thang khi con ốm con đau cho anh yên tâm bay nhảy thỏa chí dựng nghiệp lớn, lâu dần chị quên mình còn sự nghiệp. Chị luôn tận tụy vui vẻ làm, nghĩ sự hy sinh của chị sẽ được đền đáp xứng đáng bằng sự thấu hiểu nơi anh…
Tính chị dịu dàng, tinh tế, nhẫn nhịn và luôn tận tụy vì gia đình, ai cũng bảo lấy được chị
là phước lớn của anh (Ảnh minh họa).
Nhưng sau bao năm tháng hy sinh ấy chị nhận lại tin anh có người đàn bà khác, chị chết lặng, hạnh phúc vỡ tan nhanh như bong bóng xà phòng, bi kịch gia đình chị bắt đầu từ đây. Chị dằn vặt đau khổ, ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong, rộng lòng tha thứ cho anh, bởi chị nghĩ đàn ông vốn dĩ tham lam chỉ muốn thêm không muốn bớt khó tránh khỏi phút giây lạc lối ngoài vợ ngoài chồng, đi mỏi gối chùn chân, làm xót đau lòng vợ, cuối cùng họ đủ khôn ngoan trở về bỏ đằng sau thứ tình cảm phù phiếm ngoài kia. Anh cũng tỏ vẻ hối lỗi, buông bao lời thề thốt hứa hẹn, chị tin.
Nhưng chị không dự liệu được rằng, đàn ông phản bội lần thứ nhất dễ phản bội thêm lần thứ hai, như ngựa quen đường cũ, lời hứa nơi trót lưỡi đầu môi anh vội quên ngay để say sưa trong giấc mộng tình mới, anh không nhớ có người đàn bà cùng hai đứa con chờ bậc cửa đợi anh về. Tình yêu, niềm tin, sự tôn trọng dành cho chồng đã hết, trái tim chị chai sạn, vợ chồng chị thôi ăn chung mâm, thôi ngủ chung giường, không khí gia đình trầm mặc, ngôi nhà như quán trọ cho anh ngả lưng tạm qua đêm. Chị đau lòng mỗi khi nhìn vào đôi mắt thơ ngây của các con, chị nghĩ tới việc phải bỏ anh…
Chị luẩn quẩn trong bế tắc với những đêm dài triền miên mất ngủ, nước mắt chảy xuôi. Chị sợ dư luận đàm tiếu sống hy sinh chỉ biết chồng con sao bị phụ bạc, sợ con chị không có cha, sợ bố mẹ chị đau lòng… nên chị định nhận hết thiệt thòi cay đắng về mình để giữ lại tổ ấm gia đình trên danh nghĩa, mặc anh đi mây về gió, đi ngang về tắt… Nhưng nỗi đau biến chị thành người đàn bà cáu cẳn, khó tính, thêm phần mệt mỏi khi chị phải cố gắng khoác lên mình chiếc áo hạnh phúc đã không còn mặc vừa nữa để che mắt thiên hạ, chỉ mới hai năm chị đã già đi trông thấy. Chị dần ngộ ra rằng giữa biển người mênh mông gặp được nhau âu là duyên phận nhưng duyên phận anh chị đến đây thôi, đã đứt rồi níu kéo chỉ thêm đau.
Chị nghĩ tới tờ đơn ly hôn đang nằm trong hồ sơ tòa án mà nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã
(Ảnh minh họa).
Bạn bè chị hay bảo thèm có con như chị vừa ngoan, học giỏi, xinh xắn, hiếu thảo thương mẹ. Mẹ nào không thương xót con, chị nghĩ rất nhiều đến tương lai các con khi chị ly hôn. Có thể khi con chị đến tuổi lấy chồng lấy vợ, bi kịch hôn nhân của cha mẹ, gia đình không trọn vẹn là rào cản cho con chị tìm đến hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng nếu các con chị sống trong cảnh gia đình lạnh giá, bố mẹ sống ràng buộc với nhau chẳng qua vì thứ trách nhiệm với con đặt nặng trên vai thì có thể làm tâm hồn chúng mang những vết thương cũng đau, khó lành không kém gì những vết thương chúng đang mang…
Đường đời phía trước còn dài và rộng lắm, có ai sống thay được cuộc đời của chị đâu, vậy sao chị cứ phải gồng mình lên giả tạo khoác tay anh cười rạng rỡ hân hoan hạnh phúc trước mặt mọi người để đêm về vò võ một mình đau, sao chị không lựa chọn cách sống thật lòng, bình yên. Chị nghĩ tới tờ đơn ly hôn đang nằm trong hồ sơ tòa án mà nước mắt thi nhau rơi xuống lã chã, chị nhớ chỉ hôm trước thôi gặp đám bạn, chúng vẫn kêu lên đầy ghen tị, ước ao xuýt xoa ngưỡng mộ bảo gia đình chị thật là hạnh phúc. Bạn nào biết, đó chỉ lớp vỏ bọc hạnh phúc mà thôi.
Theo Ttvn.vn