Tôi lấy anh khi đã 27 tuổi, cái tuổi cũng đã chín chắn để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Đám cưới của chúng tôi được mọi người ủng hộ vì hơn hết anh có một công việc ổn định, có nhà Hà Nội. Lấy chồng có điều kiện như anh là mơ ước của rất nhiều cô gái tỉnh lẻ giống như tôi, nhưng… trong cái vỏ bọc hạnh phúc ấy là vị đắng chát của một người vợ ở nhà làm nội trợ và chồng thì chỉ biết kiếm tiền.
Cuộc sống đầu hôn nhân có thể nói là hạnh phúc. Với thu nhập của anh, tôi có thể sống một cuộc sống không phải lo nghĩ về tiền bạc. Không sống cùng bố mẹ chồng khiến cuộc sống êm đềm trôi nhanh, tôi cố gắng làm những việc nội trợ phục vụ chồng và vun vén mái ấm nhỏ.
Thỉnh thoảng mẹ anh lên chữa bệnh thì mẹ chồng – nàng dâu mới đụng mặt nhau. Xa thì thương, gần thì không ít lần tôi bị mẹ chồng nói bóng gió về chuyện tôi ăn bám chồng, tủi thân nhưng tôi không dám khóc, không dám than thở vì có lẽ nhận ra cái lý lẽ trong lời dạy của mẹ chồng rằng: Tôi chỉ là một người ăn bám…
Còn chồng tôi thường đi làm về nhà lúc quá nửa đêm khi người nồng nặc mùi rượu, mùi nước hoa lạ. Sáng hôm sau tôi khéo léo hỏi thì anh chỉ bảo là vì công việc nên mới phải thế, nhiều lần như vậy, bị hỏi dồn có khi anh hét vào mặt tôi: “Có giỏi cô đi mà kiếm tiền, cô tưởng kiếm tiền dễ lắm hả?”.
Tôi quyết định sẽ làm gì đấy, cần có một công việc để ít nhất nuôi được thân và không để chồng coi thường nhưng khi đề cập vấn đề đi làm lại bị anh gạt phắt đi, dỗ dành tôi phải ở nhà. Nhưng những lúc say những lời đay nghiến về người vợ ăn hại khiến tôi thổn thức khóc trong đêm. Buông hay nắm… giờ tôi đã quá mệt mỏi.
Nhưng những lúc say những lời đay nghiến về người vợ ăn hại
khiến tôi thổn thức khóc trong đêm. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống nhàm chán đến mức, ngày ngày đi chợ nấu cơm tự ăn, lau dọn nhà, không giao tiếp, không bạn bè. Ở cái đất Hà Nội này, nó quá xa lạ với tôi để có thể hòa nhập với những hàng xóm “kín cổng, cao tường”. Thời gian nói chuyện với chồng chỉ tính bằng giờ vì chồng tôi chỉ về nhà trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mơ. Nếu say quá thì đay nghiến vợ rồi đi ngủ. Từ một cô gái hay nói, hay cười tôi trở nên lầm lũi, sống với sự cam chịu và chấp nhận.
Khi anh biết tôi có bầu thì cũng thường xuyên về nhà sớm hơn, dặn vợ ăn đồ ăn tốt cho em bé. Nhưng chỉ 1 tuần đầu rồi sau đó anh bận họp, bận đi công tác, bận ký hợp đồng… nhiều lúc anh nhìn thẳng vào mặt tôi mà gắt: “Tôi bận kiếm tiền để nuôi cô, không có rảnh.”.
Nước mắt lăn dài, không biết kể với ai. Rồi một lần say rượu, trong cơn say anh thừa nhận đã qua đêm với gái. Đó là lần đầu tiên sau hơn một năm lấy anh tôi to tiếng với chồng. Mất hết lý trí, anh tát tôi đã làm tôi trượt chân ngã xuống cầu thang và lấy đi đứa con đầu lòng. Đau đớn, tôi bò ra giữa trời mưa tầm tã trong khi người chồng say xỉn vẫn chưa nhận ra những gì mình vừa làm. Nhưng người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét đã kịp đưa tôi vào bệnh viện.
Quá đau đớn, tôi không thể tha thứ cho anh được nữa. Chính anh, chính anh đã cướp đi đứa con đầu lòng cũng như tình yêu cuối cùng tôi dành cho anh. Có những thứ tiền không mua được, thậm chí khiến tình yêu sẽ tan theo mây khói và cứa vào lòng những người trong cuộc những vết thương khó lành, chỉ còn mưa, mưa có vị đắng của nước mắt…
Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)