Anh là một công chức quèn với đồng lương ba cọc ba đồng. Hầu hết mọi chi phí trong gia đình đều do vợ đảm nhiệm, vợ anh là người kinh doanh buôn bán nên tiền kiếm được cũng khá. Gia đình anh có nhà cao cửa rộng, xe ô tô xịn phần lớn là do tay cô ấy mua sắm. Anh không có năng khiếu kinh doanh nên ngoài giờ làm việc chỉ ở nhà quanh quẩn đón con rồi cơm nước, hoặc có chăng là chở giúp vợ ít đồ đến cho khách đặt hàng.
Ban đầu cuộc sống gia đình anh không vấn đề gì nhưng đến khi gia đình bắt đầu phải lo lắng nhiều thứ thì bỗng nhiên mâu thuẫn nảy sinh. Bắt đầu từ chuyện con cái học trường nào, vì lương lậu thấp nên anh không dám quyết cho con học những trường quốc tế vì đắt tiền nên mọi ý kiến đều phải tham khảo vợ anh. Cho đến khi xây nhà và mua xe anh cũng không nắm rõ được trong nhà có bao nhiều tiền nên chỉ mình vợ anh mới có quyền quyết xem xây nhà mấy tầng, mua xe bao nhiêu tỷ.
Chỉ mình vợ anh mới có quyền quyết xem xây nhà mấy tầng,
mua xe bao nhiêu tỷ (Ảnh minh họa)
Có lúc anh nghĩ rằng “giàu vì bạn, sang vì vợ”, thôi thì mình không có máu làm giàu thì vợ có, như vậy cũng tốt, nhưng có lúc kinh tế làm không ra cũng khiến anh cảm thấy ngại ngần. Có những lần bố mẹ anh ở quê lên Hà Nội điều trị bệnh, đương nhiên là phải ở nhà anh rồi mới đi khám bệnh được, lúc đó tiền nong anh không có nhiều chỉ đưa cho bố mẹ được 1 đến 2 triệu, nếu ông bà chỉ khám thôi thì không sao, nhưng có những lần phải ở lại điều trị tốn kém hoặc mổ xẻ gì thì anh chỉ còn nước xin tiền vợ để hỗ trợ ông bà. Lúc đó vợ anh đưa tiền cho anh nhưng mặt nặng mày nhẹ, nhiều khi hai vợ chồng cãi cọ nhau cũng chỉ vì vấn đề này, vợ anh có lúc còn thách thức: “anh có giỏi thì bỏ tiền ra mà lo cho bố mẹ anh, không có tôi thì có làm được gì không?”.
Vợ anh có lúc còn thách thức: “anh có giỏi thì bỏ tiền ra mà lo cho bố mẹ anh,
không có tôi thì có làm được gì không?” (Ảnh minh họa).
Đó chỉ là một trong những mâu thuẫn, còn rất nhiều vấn đề khiến anh càng ngày càng mệt mỏi. Trong mắt vợ anh, anh chỉ là kẻ ăn bám và bất lực, và rằng không có vợ thì cả gia đình chết đói vì chẳng nhờ vả được anh tí gì. Dù sao anh cũng là công chức nhà nước, dù lương cả tháng của anh không bằng một ngày lãi của cô ấy nhưng ít ra anh cũng không phải là kẻ ăn bám hay thành gánh nặng của vợ.
Nhưng mỗi khi có bạn bè anh đến chơi ăn uống, vợ anh cố tình bày biện thật nhiều món đắt tiền rồi khoe nội thất trong nhà với lời trách móc : “đấy anh ạ, cứ dựa vào chồng em có khi chẳng có nổi cái mái che chứ đừng nói đến nhà cửa mà ở, toàn là em cả đấy, các anh động viên nhà em thế nào chứ thế này thì vợ con chả được nhờ vả gì đâu”. Dần dần bạn bè anh ngại chẳng bao giờ dám đến nhà anh chơi vì thái độ của vợ anh. Anh thấy chán nản và mệt mỏi.
Vì gia cảnh nhà anh trong mắt anh em họ hàng là khá giàu có nên mọi người cứ có việc gì là kéo vào nhà anh ở, điều này khiến anh rất ngại nhưng không dám nói. Có một lần bà cô họ của anh lên để trị xạ do bị ung thư, bà phải ở nhà anh gần 1 tháng, vì ngại nên toàn bộ tiền taxi đưa bà ra bệnh viện anh trả hết. Nhưng đáp lại, anh chỉ nhận được cãi bĩu môi của vợ “đã ăn bám rồi còn sĩ”.
Anh tức mình quyết định xin nghỉ làm gần một tuần theo bạn bè qua biên giới để đánh mấy chuyến hàng, anh muốn chứng minh cho vợ thấy bản thân mình cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Nhưng không ngờ cuối năm hải quan thắt chặt quản lý, toàn bộ hàng hóa bị bắt và tịch thu, may nhờ có người giúp đỡ nên anh may mắn không bị lập biên bản và không ảnh hưởng đến công việc. Biết được sự việc đó, vợ anh chẳng những không thông cảm mà còn riết róng cho rằng anh đã ngu ngốc còn cố tình tỏ ra ta đây biết kiếm tiền.
Anh chỉ nhận được cãi bĩu môi của vợ “đã ăn bám rồi còn sĩ” (Ảnh minh họa).
Nhiều khi anh chán, chán đến mức không muốn về nhà, rồi anh đã cặp bồ, một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng biết lắng nghe những tâm sự của anh, biết thông cảm với anh và luôn vui vẻ đi với anh vào những quán ăn bình dân mà chẳng bao giờ phàn nàn. Đến khi vợ anh phát hiện ra thì anh đã có quan hệ với cô gái ấy được nửa năm, vợ anh không đánh ghen, không làm ầm ĩ lên, khi mọi người thắc mắc vì sao thì chị chỉ mỉa mai về anh với mọi người rằng: “có đố cũng không dám ly dị đâu mà, đến cái thân còn lo chả xong lại đi đèo bòng, giờ mà buông ra liệu có sống nổi mà ôm nhau không, có thách cũng chả dám ly hôn”.
Rồi anh đã cặp bồ, một cô gái chẳng có gì nổi bật nhưng biết lắng
nghe những tâm sự của anh (Ảnh minh họa).
Anh thấy đau xót, hóa ra tình cảm của vợ anh dành cho anh không đáng một xu, thậm chí cô ấy không muốn ghen bởi quá coi thường anh. Anh cầm tờ đơn xin ly hôn và viết…
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)