Tôi năm nay 31 tuổi, đã lập gia đình và có hai con trai. Tôi đã nhiều lần bế tắt, thất vọng về chồng nhưng vì quá yêu chồng và thương con nên tôi không thể xa rời anh ấy và đã tha thứ cho anh nhiều lần.
Tôi với anh cùng học chung lớp hồi cấp 3, và anh đã nói yêu tôi năm chúng tôi lên lớp 12, tôi là người hiền lành, hơi nhút nhát, còn anh là người vui vẻ hoạt bát.
Học xong cấp 3 chúng tôi đã đỗ đại học ở hai trường nhưng nằm trong một thành phố, cách nhau 20 km. Bước sang năm học thứ 4 thì có bà chị họ của tôi làm công nhân và sống cùng dãy trọ với anh đã kể với tôi rằng, anh đã quen người con gái khác, cũng cùng dãy trọ. Một hôm chị phát hiện họ đã ở cùng nhau cho đến 4h sáng rồi anh mới về phòng mình. Chị còn kể người con gái đó (tên N) hay đeo bám chồng tôi lắm. Sau khi biết chuyện tôi đã đòi chia tay với anh nhưng anh đã xin tôi tha thứ và anh kể cho tôi nghe: N yêu anh đơn phương và đã bày tỏ tình cảm với anh nên anh chạnh lòng, anh xin lỗi tôi và anh hứa sẽ không tới với N nữa, tôi tin lời anh nên đã tha thứ cho anh.
Chồng vẫn qua lại với cô ta (ảnh minh họa)
Học xong 4 năm, tôi về quê xin việc làm, còn anh thì còn học một năm nữa, khi anh vừa ra trường cũng là lúc tôi có thai và anh đã cưới tôi. Anh là kỹ sư xây dựng nên phải đi công trình đây đó cuối tuần anh mới về thăm tôi và con, tôi ở nhà với ba mẹ chồng và rồi thỉnh thoảng tôi bắt gặp tin nhắn của N trong điện thoại của chồng tôi. Một hôm tôi bực quá mới đem chuyện nói với chồng, anh bảo anh chỉ thương hại cho N thôi, còn chỉ yêu mình tôi. Anh còn kể tôi có thai cũng do anh cố tình làm cho tôi có thai để cưới tôi vì N quá yêu anh. Ngày cưới của tôi, N đã khóc 3 ngày, không đi làm được, anh bảo tôi hãy thông cảm cho anh, anh chỉ thương hại người ta thôi, anh chỉ an ủi người ta thôi chứ không có gì đâu. Thế là tôi đã biết trong 1 năm tôi về quê làm việc, chồng tôi với N vẫn đến với nhau, tôi đã nói với anh không được liên lạc gì với N nữa để người ta quên anh đi mà lấy chồng, anh cũng hứa với tôi như vậy.
Thế mà cho đến khi con trai lớn tôi được 5 tuổi, tôi lại phát hiện ra chồng tôi nói dối tôi đi công tác để đến với N, vì tôi thấy được tin nhắn của N trong máy của chồng tôi với nội dung: "Tại sao em điện anh xuống chơi mà anh không đi, có phải em là nơi để anh giải quyết nhu cầu,.... chiều nay em đợi anh tại....". Tôi phát hiện ra anh qua lại với N nên lòng buồn lắm, muốn nói cho anh hiểu. Nhưng lý lẽ của anh lại khiến tôi bị thuyết phục, một lần nữa tôi lại tha thứ cho anh.
Khi tôi có bầu đứa con trai thứ hai được 4 tháng, có một chị cùng cơ quan rất thân với tôi đã phát hiện chồng tôi vào nhà trọ của N, ở gần dãy trọ của chị. Thì ra N đã chuyển về làm cùng thành phố với chồng tôi, thế là một lần nữa tinh thần tôi lại sụp đổ. Tôi không thể đến cơ quan được, tôi đã đòi li dị với anh vì không thể tin tưởng anh được nữa và anh đã ở nhà giữ tôi vì sợ tôi làm bậy. Rồi anh lại nói ra một chuyện làm tôi càng thấy không tôn trọng anh hơn, anh nói là vì lúc làm nhà bí tiền quá anh đã mượn của N 20 triệu (tôi làm nhà được 1 năm) và anh đã đến với N lại từ đó. Thế mà anh đã nói dối với tôi là mượn của bạn anh và lần này cũng là lời xin lỗi từ anh, anh nói anh biết đã gây ra cho tôi nhiều đau khổ, anh rất cần có gia đình.... Anh sẽ ra đi khi nào tôi bình tĩnh lại và tha thứ cho anh thì anh sẽ trở về, anh cũng đã khóc rất nhiều.
Tôi biết anh thật lòng thương vợ con và sau vài ngày suy nghĩ tôi cảm thấy mình còn rất yêu chồng, nếu sống xa anh ấy tôi sẽ rất đau khổ và còn hai đứa con của tôi nữa. Nên tôi đã quyết định mượn tiền của mẹ tôi đem trả cho N và chồng tôi đã dẫn tôi đi gặp N để nói chuyện theo yêu cầu của tôi. Khi gặp nhau tôi đã nói rất nhẹ nhàng, tôi đã chỉ cho cô ấy thấy đâu là sai, đâu là đúng và nếu hai người cảm thấy không thể xa nhau thì tôi sẽ ra đi để hai người được hạnh phúc. Thà đau khổ một lần còn hơn phải chịu cảnh lừa dối như thế này, chồng tôi xin lỗi N và nói anh phải lo cho vợ con, không thể lo cho cô ấy được. Còn N thì nói "nếu anh nói như vậy thì thôi", cả cuộc nói chuyện N ngồi lặng lẽ chỉ nói một câu vậy thôi rồi ra về.
Tôi biết anh thật lòng thương vợ con và sau vài ngày suy nghĩ tôi cảm thấy
mình còn rất yêu chồng, nếu sống xa anh ấy tôi sẽ rất đau khổ
và còn hai đứa con của tôi nữa.(ảnh minh họa)
Đến chiều tối chị cùng cơ quan của tôi gọi điện nói chồng tôi lại đi ngang qua phòng trọ của chị (không phải là đường để đi về nhà tôi). Tôi hỏi anh thì anh bảo anh đi qua xem thử N có làm chuyện gì dại dột không, vì cô ta yếu đuối lắm. Nếu có chuyện gì thì một phần cũng do lỗi của anh, từ giờ trở đi, anh sẽ không làm cho em buồn nữa. Tôi mệt mỏi quá nên cũng chẳng muốn nói gì thêm và tôi biết cô ta cũng rất nặng tình với chồng tôi.
Và đến tận bây giờ con trai thứ hai của tôi được 6 tháng, tôi không phát hiện thêm được gì nữa nên không biết giữa hai người có còn đến với nhau không.
Dù tha thứ cho chồng nhưng tôi vẫn hay suy nghĩ và buồn mỗi lần nhớ đến chuyện đó. Nhưng tính tôi là không bao giờ nhắc lại chuyện cũ nếu tôi không phát hiện được gì. Nhưng gần đây đã phát sinh thêm một vấn đề mới: Lúc còn đi hoc đại học em chồng tôi đã ở trọ cùng chồng tôi để ôn thi và đã quen thân với N. N là người rất biết lấy lòng mẹ chồng tôi khi bà ra thăm anh. Vì thế mà cho đến bây giờ N vẫn liên lạc với mẹ.
Mẹ chồng tôi là người lanh lẹ, hay nói lí lẽ, nhà nghèo nhưng vẫn cho ba đứa con ăn học thành đạt, là người rất thương cháu, bà muốn nắm quyền mặc dù tôi đã làm nhà riêng (kể cả về kinh tế). Nếu tất cả chiều theo ý mẹ thì mẹ thương lắm nhưng nếu ngược ý mẹ thì sẽ bị bà quát mắng .Vì thế mà tôi với mẹ và thường xảy ra xung đột mặc dù tôi đã hết lòng chiều bà (chồng tôi thì hay bênh tôi vì thấy mẹ quá đáng nên mẹ và chồng tôi cũng hay xung đột). Mẹ đi nói xấu tôi hết chỗ này đến chỗ khác, ai vào nhà cũng nói mà nói theo cách của mẹ thì lúc nào mẹ cũng đúng hết, còn chỉ mình tôi sai thôi. Mẹ còn cấm không cho anh em vào nhà tôi, có lần mẹ đã chửi cả tôi và chồng tôi trước mặt anh em trong cơ quan của chồng tôi khi đến thăm Tết tại nhà tôi.
Thế nên dù không có gì với N nữa nhưng mối quan hệ của mẹ chồng tôi và N vẫn rất tốt. Cô ta thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, lấy lòng mẹ tôi khiến tôi vô cùng bức bối. Chán nản, tôi tuyệt vọng lắm rồi. Tôi định từ bỏ tất cả, từ bỏ chồng để nuôi con một mình. Dù mẹ chồng tôi không muốn anh bỏ tôi lấy N nhưng lại ra sức giúp đỡ N mọi việc, xây nhà xây cửa, công việc và không cho tôi được phép nói xấu hay xúc phạm N. Tôi có còn là con dâu của mẹ, là vợ của chồng nữa hay không? Hay tôi chỉ là cái gai trong mắt người khác, sống vô hình như vậy cho đến cuối đời? Tôi phải làm gì bây giờ, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva