Tôi có một ông chồng điển trai, khéo đối nhân xử thế, giỏi kiếm tiền và một đứa con trai 4 tuổi, kháu khỉnh, ngoan ngoãn... Nhìn cảnh chồng sáng sáng hôn lên trán tôi trước khi đi làm hay thỉnh thoảng cuối tuần cao hứng vào bếp nấu nướng phục vụ mẹ con tôi... nhiều người nói tôi phúc lớn, ước ao được như tôi. Nhưng ai biết rằng nhiều đêm tôi một mình cô quạnh, tủi thân ôm gối khóc khi mòn mỏi chờ chồng...
Tôi từ bé đã mỏng manh, yếu ớt vì thế sau khi kết hôn cũng khó lòng đáp ứng ‘nhu cầu’ của chồng. Vì vẫn rất yêu anh và muốn giữ cho con một gia đình có đủ đầy bố mẹ, từ sau sinh, tôi ‘một mắt nhắm, một mắt mở’ để anh đi ‘ăn bánh trả tiền’.
Một vài lần đầu còn cảm thấy có lỗi nên anh đối xử với tôi 'đã tốt nay còn tốt hơn' – thường xuyên thủ thỉ ngọt nhạt nói yêu tôi, hay mua quà tặng tôi chẳng vì lý do gì, tích cực giúp tôi làm việc nhà, chăm con. Sau đó thì anh quen mùi nên số lần ra ngoài ‘giải tỏa’ cũng nhiều hơn, ham muốn với tôi đã ít càng ít nhưng vẫn cố gắng 'tròn vai' người chồng, người cha tốt. Để tự an ủi bản thân, tôi ru ngủ mình rằng 'âu cũng là được cái nọ, mất cái kia', ngầm chấp nhận cùng anh ‘đồng sàng dị mộng’ bởi tôi nghĩ nếu so đo, tính toán thì chính do tôi không vẹn nghĩa vụ làm vợ nên anh mới phải 'trăng gió' bên ngoài.
Tôi đau đớn vô cùng khi nghe câu nói lạnh lùng của chồng. (Ảnh minh họa).
Để duy trì cái vỏ bọc hạnh phúc của mình, tôi, chắc có lẽ vẫn âm thầm chấp nhận để chồng như thế nếu không có một ngày khi tôi hỏi anh cảm giác thế nào sau mỗi lần ‘mây mưa’ cùng người phụ nữ ‘bán thân nuôi miệng’, anh khẽ nhếch khóe miệng, trả lời: “Phụ nữ đều như nhau, sinh ra để ở dưới thân người đàn ông. Cảm giác đều giống nhau…”.
Câu nói của anh như một cốc nước lạnh hắt vào mặt tôi giữa mùa đông buốt giá khiến tôi tỉnh táo đến lạ. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm ghê gớm. Phải, tôi đã chấp nhận bỏ hết tự trọng cho anh 'đi gái' thì làm gì còn quyền tức giận. Nhưng tôi đau, đau lắm... khi cảm nhận được sự giễu cợt, chút khinh bỉ của anh trong câu nói của mình. Hóa ra trong mắt anh, tôi cũng giống như những người phụ nữ kia. Thậm chí, có thể hiện tại chỉ là 'món đồ chơi' đã cũ nát, hết giá trị sử dụng. Vì yêu, tôi chấp nhận trở thành người vợ nhu nhược, hèn nhác. 5 năm, tôi tự huyễn hoặc mình, miệt mài cố gắng cả phần nghĩa vụ và trách nhiệm của anh những mong gia đình êm ấm, để con không bị gọi là 'thằng không bố' nhưng bây giờ tôi còn gì và được gì? Có chăng chỉ là sự ê chề trong đau đớn, sự khinh bỉ và thiếu tôn trọng của chồng.
Tôi quyết định viết đơn ly hôn trong nhạt nhòa nước mắt và nỗi đau. Bởi tôi hiểu ra rằng, khi người chồng đã không còn tôn trọng mình và trái tim họ không còn hướng về mình thì cố gắng níu kéo cũng chỉ được hạnh phúc giả tạo...
Theo Khampha.vn