Chúng tôi mới cưới nhau được 4 năm, có một con nhỏ. Chồng tôi là người rất thương vợ, quý con, làm lùng vất vả đến mấy cũng không kêu ca, phàn nàn. Tôi rất quý trọng đức tính này của chồng và vì thế mà yêu anh nhiều hơn.
Do điều kiện công việc, chồng tôi được phân công đi làm ăn xa. Lúc đầu nghĩ xa vợ, xa con cũng nhớ nhung, bất tiện nhiều cái nhưng đi như thế sẽ có thu nhập cao hơn nên vợ chồng tôi quyết định xa nhau một thời gian. Sau này có vốn liếng xin về gần cũng được. Con tôi còn nhỏ, còn rất nhiều việc phải tiêu đến tiền nên vợ chồng tạm xa nhau cũng không sao. Hơn nữa anh đi, tháng lại về một lần, không phải đi biền biệt nên tôi cũng không quá nặng nề chuyện đó.
Đi làm được vài tháng, chồng tôi gửi tiền về đều đặn. Cuộc sống của mẹ con tôi nhờ thế mà cũng dư giả hơn. Bẵng đi tới hơn 2 tháng anh không về nhà, tiền nong cũng không gửi khiến tôi lo lắng vô cùng. Tôi điện thoại thì anh nói công việc trục trặc, thu nhập kém đi, anh lại bận rộn nên khong về được. Thương chồng, tôi lại động viên anh cố gắng chứ không mảy may nghi ngờ.
Tôi khốn khổ vì chồng nghiện ngập, bán sạch đồ đạc của nhà
(Ảnh minh họa)
Tôi đâu có ngờ, vài tháng sau anh không hề gửi tiền, cũng không về thăm nhà. Tôi điện thoại thì anh chối đây đẩy, đưa ra đủ mọi lí do. Cực chẳng đã tôi một thân một mình lặn lội lên chỗ chồng làm để xác minh rõ ngọn ngành. Hóa ra, chồng tôi theo đám người hư hỏng nghiện ngập, hút chích. Nhìn cảnh chồng phê thuốc, mắt mũi lờ đờ mà tôi kinh hãi bắt vội xe về nhà.
Tôi ở nhà gần 1 tuần thì anh về. Anh gầy yếu, ốm o trông phát sợ. Chồng tôi khóc mếu mong tôi tha thứ để cho anh có cơ hội làm lại. Chỉ tầm 3 ngày sau, công ty của chồng tôi biết chuyện cũng đã cho anh nghỉ việc. Vậy là anh về nhà ở, không công việc, không tiền bạc và những cơn thèm thuốc thì mỗi lúc một nhiều.
Chồng tôi đem bán sào, bán huyệt đồ đạc trong nhà để lấy tiền hút chích. Mỗi lần hết phê thuốc, anh lại khóc lóc kêu có tội với tôi nhưng khi cơn thèm thuốc lên, anh như một con thú, vớ gì là mang đi bán cái đấy mà không cần biết vợ con khóc ròng rã cầu xin như thế nào. Tôi đã cố bao che cho chồng nhưng không được. Cuối cùng tôi đành phải công khai chuyện anh nghiện ngập với gia đình hai bên để mọi người bàn cách, tính toán chuyện cai nghiện.
Cuối cùng anh được đưa vào trại cai nghiện. Tôi nhục nhã ê chề khi hàng xóm, láng giềng biết chuyện. Trước nay, mọi người vẫn nghĩ gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, chồng có ăn học, việc làm đàng hoàng, vợ chồng hạnh phúc. Chẳng ai ngờ anh lại đổ đốn ra như vậy. Tôi đi làm cũng bị mọi người xì xèo, bàn tán, xấu hổ vô cùng nhưng cũng phải cố vì nếu tôi nghỉ việc thì con tôi không biết bấu víu vào đâu.
Nhà tôi giờ chẳng có gì đáng giá. Bao nhiêu của cải anh mang đi bán sạch. Những gì tôi làm chỉ đủ cho hai mẹ con ăn tiêu, thừa thì lên thăm anh ấy, chi phí cai nghiện cho anh ấy mà thôi. Cuộc sống với tôi là những ngày cơ cực của thể xác và mệt mỏi về tâm hồn.
Chồng tôi cai nghiện cũng đã có dấu hiệu cắt cơn, dần kiểm soát được hơn. Nhưng thời gian này, tôi gặp một người đàn ông khác. Anh ấy và vợ ly hôn. Anh tốt và yêu thương tôi thật lòng. Thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn, anh chủ động giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Nhờ có anh mà hai mẹ con cũng bớt vất vả hơn. Anh nói rằng anh yêu tôi nhưng nếu tôi xác định không đến với anh thì anh cũng không ép buộc. Anh coi tôi như một người em, một người bạn và giúp đỡ vô tư.
Chính sự nhiệt thành này của anh đã khiến tôi yêu. Tôi thấy sợ những ngay sắp tới khi chồng ra tù. Tôi vẫn không quen được việc mình sẽ đầu gối tay ấp với một người từng sa vào tệ nạn như anh. Tôi cũng sợ rồi đây anh lại ngựa quen đường cũ, lại mang hết đồ đạc trong nhà đi bán, lại khiến mẹ con tôi rơi vào cảnh khốn khổ.
Bây giờ tình cảm của tôi và người mới đang khá tốt đẹp, chồng tôi chưa biết bao giờ sẽ cai nghiện xong để quay về. Tôi nghĩ tới chuyện ly hôn, liệu điều đó có ích kỉ quá không? Mong mọi người cho tôi một lời khuyên. Liệu có thể tin được chuyện chồng tôi sẽ hoàn lương?
Khampha.vn