Mất mặt vì vợ “hàng hiệu”
“Cứ tưởng chỉ “xùy tin” mới hay nổ, ai ngờ cô vợ già nhà mình cũng mắc bệnh này, nặng là đằng khác”, anh Đức (Hào Nam, Hà Nội) chia sẻ.
Chị Hạnh - vợ anh dịu dàng có tiếng ở khu chung cư này. Nhưng “sang vì vợ” đâu chưa thấy anh chỉ thấy xấu hổ.
Tình yêu của họ chớm nở khi cả hai làm cùng tại một công ty. Phút ban đầu, ngoài vẻ phúc hậu của Hạnh, anh còn bị ấn tượng bởi xung quanh cô có quá nhiều chàng trai theo đuổi. Do công việc liên quan, hai anh chị ngày càng có cơ hội tiếp xúc với nhau. Qua những buổi nói chuyện, anh biết chị đang rất mệt mỏi vì phải đối phó liên tục với hàng tá vệ tinh. Theo như lời chị kể thì “Họ phiền phức lắm, suốt ngày đem Audi, Bentley ra để tán, mà em thì thích gì mấy cái loại vật chất đó”.
Nhìn vẻ ngoài hiền lành, thướt tha, anh lại dấy lên một tình cảm khác lạ với chị. Anh nguyện làm xe ôm cho chị bởi: “Lúc đó cô ấy thánh thiện quá”.
Chị không biết rằng vợ ông Tổng giám đốc cũng chuyên sài đồ hiệu đang đứng
cười ngặt nghẽo với cái túi da cá sấu rởm của vợ (Ảnh minh họa).
Rồi anh chị yêu nhau lúc nào không hay nhưng tuyệt nhiên trong suốt quãng thời gian yêu và tới giờ cưới nhau được vài năm, anh chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng một vệ tinh nào của vợ.
Lúc yêu, chị lúc nào cũng thao thao bất tuyệt: “Em có hàng đống bạn bè thân thiết từ thời mẫu giáo tới đại học, mối quan hệ trải dài từ Bắc vào Nam". Anh thầm ngưỡng mộ “đúng là giàu vì bạn”.
Ấy thế mà đám cưới chị chỉ có vài mống bạn cùng công ty đến chia vui, ngoài công việc thì Hạnh lúc nào cũng ru rú trong nhà chẳng bao giờ đi chơi với ai. Hỏi thì Hạnh chỉ bảo: “Em phải làm vợ đảm chứ”.
Một lần, anh đưa vợ đi liên hoan ở công ty anh. Đang đứng nói chuyện với bạn thì anh hết hồn khi thấy vợ “chém gió thành bão” với chị em đồng nghiệp của anh.
Cái gì mà: “Túi này em phải đặt hàng ở chính ‘sâu rum’ bên Mỹ, Việt Nam làm gì có, mà là da cá sấu nhé”. Rồi: “Cái đồng hồ này đắt lắm bởi nó được mạ vàng ở lớp ngoài, trong là titan đánh chìm - đồ cổ từ những năm 80…”.
Cứ mải chém gió, Hạnh không biết rằng vợ ông Tổng giám đốc cũng chuyên sài đồ hiệu đang đứng cười ngặt nghẽo với cái túi da cá sấu rởm của Hạnh.
Chưa hết, Hạnh còn mắc bệnh thích khoe… đồ người khác. Chị thường đến những boutique xịn thử hết cái này tới cái kia. Bạn bè, anh em họ hàng có đồ gì là lạ, đèm đẹp chị cũng thử rồi nghiễm nhiên chụp ảnh post ngay lên Facebook, tag lia lịa bạn bè vào với dòng chữ bỏ lửng “Tốn tiền quá cơ!”. Thế là hàng trăm like của mọi người trên thế giới ảo vào khen tíu tít: “Chồng con rồi mà sành điệu quá”…
Thế nhưng nếu có ai hỏi kỹ về món đồ là nàng ta lại ngắc ngứ ngay. Mấy lần bị mọi người bóc mẽ nhưng Hạnh vẫn chứng nào tật nấy. Bản thân anh cũng mất mặt ghê gớm khi cả công ty xúm vào gắn mác vợ mình là Hạnh "nổ" hay Hạnh "hàng xịn".
Lương vài nghìn đô, chẳng đủ mua cái túi!
Cùng cảnh có vợ “nổ” là anh Thắng (Mai Động, Hà Nội). Ngày đầu Mai về làm dâu, ai ai trong nhà cũng quý chị như con đẻ, như chị em ruột. Nhưng vì tính cô dâu mới quá “nổ” nên dần dần chẳng ai muốn nói chuyện cùng nữa.
Bố mẹ chồng chị trước đều là trưởng phòng này nọ của Bưu điện, cứ khi nào ông bà ngồi ôn lại kỷ niệm xưa cũ rằng được đi nước ngoài này nọ là y như rằng Mai lại “nhảy vào”: “Ui xời, ngày xưa Bưu điện là nhất nhưng giờ chẳng biết thế nào. Bố mẹ con đây này, đi châu Âu, châu Á hết rồi, đi nước ngoài là chuyện bình thường ở huyện”. Rồi chị ngồi kể lể chán chê rằng, đi nước này thì bố chị tặng con gái cái này, nước nọ thì mẹ tặng chị món kia…
Khi anh chị chồng tới chơi, hỏi han các em về công việc thì Mai vênh mặt lên thao thao bất tuyệt: “Em cũng bận lắm, làm từ sáng tới chiều muộn mà lương thì thấp tí. Có vài nghìn đô bọ, chẳng đủ mua cái túi”.
Khoe thì khoe thế nhưng từ khi cô dâu mới về nhà, chẳng ai thấy chị mua món gì về ăn, mua gì về tặng bố mẹ chồng. Chỉ thấy chị ăn uống thì ki bo, dè sẻn, chưa ai nhìn thấy cái túi mấy nghìn đô đó bao giờ.
TTVN