Những ngày cuối năm, tôi bất chợt đọc được tâm sự của Hoàng Nguyệt Ánh. Và bản thân tôi là một người đàn ông thấy thật đáng buồn khi đọc những nguyên nhân trong "Đàn bà ích kỷ với nhà chồng là có nguyên do của nó"!
Tôi xin phân tích và nói rõ quan điểm của mình theo từng nguyên nhân mà tác giả Nguyệt Ánh đưa ra.
1. Thứ nhất, nhà chồng chẳng mấy nhà coi dâu là con thực sự nên mình cũng chẳng cần coi họ là ruột thịt
Bạn nghĩ thế thì bạn đâu có yêu chồng bạn. Bạn chỉ biết bản thân của bạn thôi. Lấy chồng phải theo phận nhà chồng, điều đó là chắc chắn. Vì có chết tôi cũng không ở rể, cũng không muốn bị mẹ vợ điều khiển.
Bạn đã chấp nhận lập gia đình thì bạn phải thay đồi.
Vì nhà chồng đâu có như nhà bạn được.
Tôi chắc chắn bạn là một người ngang ngược, suy nghĩ lo xa thái quá. Ngoài ra, bạn là người làm đâu bỏ đó, ăn đâu bỏ đó. Ngay cả đồ lót, hay tất hôi của bạn cũng vứt bừa bãi trong nhà. Thế nên, ba mẹ chồng bạn mới nói, cái này gọi là dạy bảo đó.
Bạn không ý thức được những điều này chứng tỏ bạn là người không được dạy dỗ đến nơi đến chốn mặc dù ba mẹ bạn là người có học và có địa vị xã hội. Bản thân bạn cũng là người học cao nữa.
Ba mẹ chồng bạn nói trực tiếp cho bạn nhiều lần, mà đâu vẫn đóng đó đến nỗi người ta phải nói tới mẹ đẻ của bạn để mà dạy bảo nhau thế mà bạn lại nghĩ là họ nhiều chuyện. Bạn đã chấp nhận lập gia đình thì bạn phải thay đồi. Vì nhà chồng đâu có như nhà bạn được.
Đừng nghĩ đến bản thân quá nhiều bạn ạ. Khi người ta dạy bảo cách ăn cách sống cho bạn mà bạn không biết, bạn trách cứ người ta, coi người ta như người dưng. Thái độ bạn như vậy thì chồng bạn hẳn cũng ưa ba mẹ đẻ bạn lắm đấy!
2. Thứ hai, dù có hy sinh đến mấy, bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ ghi nhận công lao của mình. Họ luôn coi đó là trách nhiệm bắt buộc của con dâu
Đọc đoạn này, tôi tự hỏi: Bạn hy sinh được gì rồi? Họ tạo điều kiện cho bạn tâp trung vào công việc mà bạn còn không biết điều, còn trách này trách kia.
Dĩ nhiên rồi, họ cho tiền chồng bạn đi học mặc dù họ phải nhịn ăn nhịn mặc. Khi về già, chồng bạn phải lo cho họ chứ. Điều đó là đúng nghĩa vụ đấy bạn.
Bạn phải biết rằng cuộc sống gia đình khác với cuộc sống độc thân vô kỷ luật như của bạn. Bạn đã rất sai ở chuyện tiền nong. Sao bạn lại muốn má bạn giữ tiền cho gia đình bạn được. Và má bạn cũng sai nốt khi làm chuyện đó. Má bạn đâu được gì ở số tiền đó đâu mà lại bị chồng, thậm chí nhà chồng bạn cũng băn khoăn về chuyện này. Bạn đâu đã chết, chồng bạn cũng vậy, lại còn ba mẹ mà, tại sao phải để mẹ vợ giữ tiền?
3. Thứ ba, có được mấy ông chồng hy sinh cho nhà vợ mà đòi người vợ phải hy sinh cho nhà chồng?
Tại sao đàn ông chúng tôi phải hi sinh cho nhà vợ trong khi vợ và má vợ tôi đều không biết điều, toàn nói sạo với chồng và nhà chồng? Bạn là phụ nữ, cũng có bố, mẹ sinh ra, cũng được nuôi ăn học đàng hoàng mà không biết cách cư xử thì có khác gì từ trên trời rơi xuống hay mồ côi đâu. Vì vậy chúng tôi coi nhà vợ vô tình và thậm chí còn vô nghĩa nữa cơ bạn ạ.
Đàn ông chúng tôi không yêu cầu các bà vợ lo cho nhà chúng tôi.
Bạn lo cho gia đình nhỏ của mình còn chưa xong
sao mà lo cho gia đình chồng được.
4. Thứ tư, phụ nữ là con người, có giới hạn chứ không phải siêu nhân sức lực vô biên mà lo cho nhà chồng từ A đến Z được
Đàn ông chúng tôi không yêu cầu các bà vợ lo cho nhà chúng tôi. Bạn lo cho gia đình nhỏ của mình còn chưa xong sao mà lo cho gia đình chồng được.
Bạn bỏ mặc con cái bạn, bạn chạy theo công việc và có bao giờ bạn ngó ngàng tới chồng đâu. Thử hỏi bạn đã và sẽ làm được gì cho gia đình chồng nào? Bạn không biết chồng bạn cực khổ thế nào đâu: một phần gửi cho con, một phần chăm bố mẹ già, một phần gửi má vợ giữ dùm (vì bạn và má bạn yêu cầu thế).
Các bạn ạ, ở trong chăn mới biết chăn có cái gì đó khó chịu. Bạn phải biết một điều là, trước khi trách cứ một ai, bạn phải coi lại bản thân mình đã đúng chưa và tại sao mọi chuyện lại như thế.
Xin cảm ơn vì bạn đã cho đàn ông chúng tôi biết được một người vợ và một người mẹ là tồi tệ như thế này đây. Thật đáng buồn cho bạn và nhiều phụ nữ có suy nghĩ nông cạn như bạn!
aFamily