Đôi khi, con người ta chỉ cần ngồi một mình và nhấm nháp những gì đã qua. Một chút hoài niệm giữa những ngày yêu cũ, mối tình giờ đã trở thành một mảnh trong quá khứ đau thương. Chậm chạp, người ta đi qua những nỗi buồn hoang vắng, từ từ, người ta đánh rơi giọt kí ức về nhau.
Ừ, hóa ra tình là thế, e ấp trong ánh bình minh, nở vội vào trưa nắng và lặng lẽ tàn trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Đó là lí do em chán ghét cái sự lạnh lùng, vô tâm của tình yêu, khiến em chẳng khao khát được yêu thêm lần nữa. Tại sao con người ta yêu nhau say đắm đến mức tưởng chừng có thể gạt bỏ hết tất cả để đến với nhau, rồi trong một sớm một chiều nào đó, quay lưng lại như hai người dưng, hai kẻ không quen biết?
Đã bao lâu rồi, em chẳng còn cảm giác rung động trước một ai đó, chưa nhớ thương ai, chưa được một lần trở về cái khao khát muốn được gặp gỡ, được hò hẹn, chưa xấu hổ, thẹn thùng khi bị người khác nói trúng tim đen.
Em đưa tay hứng giọt hạnh phúc, nghe nỗi buồn chảy dần vào tim. Hạnh phúc nhỏ giọt mong manh liệu có đáng cho em liều lĩnh, có đáng để em chia tay với chiếc vỏ đơn côi? Em chẳng yêu thêm ai không phải bởi vì em sợ tổn thương hay đau khổ mà đơn giản với em, yêu thương giờ trở nên nhạt nhòa quá...
Cứ như một ly nước cam, dù có ngọt lịm đến mấy, uống vào một thoáng rồi người ta cũng quên ngay mùi vị nó thế nào. Em sợ khi hưởng trọn yêu thương, người ta dễ dàng quay lưng lại với nhau vì chán, vì nhạt, vì mệt mỏi. Khi chẳng thể yêu nhau sâu đậm, người ta dễ dãi trao nhau thứ tình yêu nhàn nhạt, có cũng được, không cũng chẳng sao, chẳng ai buồn níu giữ. Cứ làng nhàng như thế, cho đến ngày chia tay, em và người ấy sẽ còn lại gì sau những buổi yêu đương? Có chăng cũng chỉ là chút kí ức vụng về chưa thể đi nhanh hay những lời yêu thương sáo rỗng vội trao rồi vội quên ngay.
Ừ, thế đấy, tình yêu em cần ở đâu đây khi chúng ta cứ yêu nhau hời hợt thế hả anh?
tapchi.guu.vn