Dù có yêu Hồng nhưng Minh lại không chọn cô làm vợ, mọi việc vỡ lẽ khi Minh tất bật chuẩn bị cho đám cưới của mình vào tháng 3 tới. Hồng đau khổ gọi điện tìm gặp Minh, nhưng rồi khi gặp nhau Minh chỉ nói “anh không thể cưới một người phụ nữ hễ gặp đàn ông dù chỉ một lần mà em đã lên giường được với họ”. Nghe câu nói đó, Hồng thấy đắng lòng cô quỵ xuống vì đau khổ.
Hồng vốn là con một gia đình khá giả ở Hà Nội, cô từng 3 năm du học ở Anh về. Từ nhỏ, Hồng thuộc diện sống thoáng. Cô thường chơi thân với lũ bạn là con trai hơn con gái. Sau những năm học ở Anh, Hồng tự xác định cho mình cách sống thoáng hơn mọi người. Hồng không nhỡ rõ cái cảm giác đầu tiên lên giường với một người đàn ông mà chỉ nhớ lờ mờ mình đã từng lên giường với trai sau khi đi ba, cô đã say. Mãi tới sáng mai cô mới tỉnh giấc mình đã hiến thân cho một tên “mắt xanh mũi lõ”.
Khao khát được yêu khiến cô cố lối sống buông thả
Từ đó, cảm giác được yêu, khao khát được yêu khiến cô sống buông thả, dễ dãi. Cô sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào mà cô cảm tình. Không kể nghề nghiệp hay tuổi tác, miễn là Hồng thích và người đó làm cô thỏa mãn. Cho tới ngày cô gặp Minh, cô mới hiểu ngoài tình dục còn có một thứ đó là tình yêu. Hồng tự nhủ, Minh là người cuối cùng Hồng sẽ ở lại bên Minh.
Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như Hồng nghĩ, bởi ngược lại với suy nghĩ của cô, Minh thấy Hồng là người phụ nữ quá dễ dãi. Đúng là ban đầu Minh rất ấn tượng với Hồng, bởi cô có một thân hình quyến rũ, gương mặt thanh tú. Minh đã tìm mọi cách làm quen với cô. Không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi của Minh. Chỉ đêm hẹn hò đầu tiên, Hồng đã ngỏ lời mời Minh lên giường với cô.
Minh cũng chẳng mất gì anh đồng ý ngay với đề nghị của Hồng. Càng ngày Minh càng thấy người phụ nữ này quá thoáng, quá nông cạn. Rồi những câu chuyện Hồng kể về “chiến tích” của cô bên những người đàn ông khác, khiến Minh không khỏi suy nghĩ. Cô còn nói bóng gió, nếu Minh không đến không ở bên cô thì cô cũng sẽ có người khác. Theo như Hồng nói thì cô có cả tá đàn ông theo đuổi, kể cả những người có gia đình cũng luôn gợi ý hẹn hò với cô. Từ chỗ “đam mê” Minh chuyển sang nghi ngại, e dè. Anh tìm mọi cách lảng tránh cô, nhưng như người ta nói Minh chàng chạy trốn, Hồng càng tìm đến anh.
Đến một ngày khi Minh gặp người con gái khác, cô ấy tuy không xinh nhưng cũng thuộc diện sắc nước hương trời. Cô ấy, có cách sống kín đáo tế nhị và biết giữ mình. Minh phải mất một thời gian tìm hiểu, theo đuổi mới chinh phục được trái tim người đẹp. Thời gian đó, anh không gặp Hồng, bởi anh biết, anh không thể hòa hợp với cô và cũng không muốn làm cô tổn thương hi vọng hơn nữa.
Còn Hồng đã chuẩn bị một màn cầu hôn rực rỡ, nhưng cô đã bị Minh từ chối trong bẽ bàng. Hồng tìm gặp Minh và nói những lời cay đắng như “vì sao ngày xưa lúc mới bắt đầu anh nói, anh thích người con gái như tôi”, “anh nói anh thích kiểu phụ nữ sống Tây, sống thoáng cơ mà,…”.
Chưa bõ tức, cô tìm mọi cách để gặp cô người yêu mới của Minh “đánh ghen”, cô lao thẳng vào cơ quan cô gái chửi bới ầm ĩ “nào cô là đồ cướp người yêu, cướp chồng sắp cưới của tôi”, “cô là loại đàn bà lẳng lơ”,… Nhưng kết cục cô đã bị cô gái đó, nói cho một trận tức đến nghẹn ngào: “Cô tưởng, người đàn ông sẽ kết hôn với một người phụ nữ dễ dãi gặp ai cũng có thể lên giường ngay sao? Cô nghĩ tôi và Minh đã đến mức đó hay chưa? Tôi không chạy theo anh ta mà anh ta chỉ muốn tìm hiểu tôi thôi. Nếu cô thấy không cam thì làm ơn đưa anh ta ra khỏi cuộc đời tôi đi”.
Trước mặt đông người Hồng chỉ dám im lặng, cô không nói gì thêm. Cô biết khi cô đi đánh ghen với người ta, chứng tỏ cô đã thua rồi. Cô đã không còn đủ tự tin để níu giữ một cuộc tình mà theo cô đó là “yêu đích thực”. Cô xót xa ân hận chỉ mong sao, mình sẽ gặp Minh sớm hơn, biết đâu Minh đã nghĩ khác về cô rồi.
Theo Đời Sống Pháp Luật