Phải thừa nhận, khi lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã rất ấn tượng, anh có bề ngoài bảnh bao, phong độ, trưởng thành, tất cả những điều đó đã cuốn hút tôi.
Lúc đó, tôi vừa mới vào công ty, anh làm PR ở bộ phận quản lý nhân lực và chăm sóc cho tôi rất nhiều. Từ đó chúng tôi bắt đầu tiếp xúc với nhau càng ngày càng thân mật hơn, anh nhiều lần cũng có những hành động, cử chỉ quan tâm quá giới hạn của một người bạn.
Quen nhau một thời gian, tôi càng cảm thấy thích anh hơn. Đương nhiên, anh đối với tôi rất tốt, luôn luôn chăm chút cho tôi từng bữa cơm, thường xuyên đưa tôi đi chơi, giới thiệu cho tôi rất nhiều khách hàng, lúc nào đi công tác cũng đưa tôi theo.
Tuy nhiên, có một điều lạ là mọi người trong công ty tôi đều nhìn tôi với ánh mắt ái ngại. Nhưng vì là người mới, lại chỉ thân với mỗi mình anh nên họ cũng không nói gì với tôi, chỉ xì xào mỗi khi thấy tôi một mình. Tôi bỏ qua mọi lời dèm pha vì cho rằng môi trường công ty khó mà khiến tất cả mọi người đều yêu quý mình được.
Thêm một thời gian nữa, những chuyến công tác ngày một dày đặc hơn. Trong một lần đi gặp đối tác, anh uống say, phải ở lại phòng của tôi. Từ sau lần đó, chúng tôi đã bí mật yêu nhau. Tại sao phải bí mật? Anh nói bí mật vì không muốn mọi người trong công ty nghĩ anh nâng đỡ tôi. Trong những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Tôi thực sự không thể chấp nhận sự thật này, nhưng anh ta không còn trả lời
những cuộc gọi của tôi. (ảnh minh họa)
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một lần cuối tuần, tôi bị một người phụ nữ chặn trên đường, cô ta đã chửi tôi là một con cáo già, kẻ thứ ba vô liêm sỉ. Tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại cô ta đã cho tôi một cái tát trời giáng và cô ta cũng cảnh báo tôi một lần nữa nếu còn quấy rối chồng cô ta thì cô ta sẽ cho tôi không còn răng ăn nhai cháo!
Trời ơi, tôi làm sao vậy? Không phải là yêu hay sao? Tại sao lại trở thành kẻ thứ ba tồi tệ, không có nhân phẩm? Không cần phải nói chắc các bạn cũng đoán được, người đàn ông của tôi đã kết hôn rồi. Tôi không hề hay biết mình đã trở thành một kẻ ngốc còn mong được kết hôn với anh ta.
Tôi thực sự không thể chấp nhận sự thật này, nhưng anh ta không còn trả lời những cuộc gọi của tôi. Ngay cả trong lần từ chức và rời khỏi công ty, tôi cũng không thể tìm được anh ta, điều này làm trái tim tôi như bị tra tấn.
Tôi chỉ muốn gặp để hét lên với anh ta, tại sao lại lừa dối tôi, tại sao lại làm tôi trở thành một kẻ đốn mạt? Nhưng có lẽ tất cả đều đã là vô nghĩa.
Theo Danviet.vn