Vì với người chồng như chồng tôi, tôi thật lòng muốn một lời tư vấn, mong chị em hãy suy nghĩ và cho tôi lời khuyên chân thành, để tôi biết đường nên tiếp tục cuộc hôn nhân này thế nào.
Chồng tôi, trước đây khi chưa cưới, anh là một người đàn ông mà theo tôi nghĩ thì ga lăng, dễ tính, biết yêu thương và quan tâm người khác. Anh cũng nhanh nhẹn trong khoản tiền nong vật chất, nên tôi đi đâu cũng không phải ái ngại vì anh. Có người yêu, thi thoảng anh tặng hoa tôi, tặng quà tôi thì cũng không quên mua hoa hay quà cho chúng bạn. Điều này khiến tôi hài lòng, tôi cũng cảm thấy bạn bè tôi khen ngợi anh nên có chút vui.
Nhưng, từ ngày cưới nhau về, anh thay tính đổi nết. Mọi thứ đều do tôi một tay gây dựng, tôi nói gì, làm gì thì anh cũng mặc kệ, không bận tâm. Đặc biệt, chuyện tiền bạc là điều khiến tôi đau đầu nhất. Anh ki ke, bủn xỉn, keo kiệt đến mức tôi không thể nào ngờ tới.
Nói về câu chuyện của bố mẹ vợ, anh là người con rể đầu tiên mà tôi biết lại ki bo đến vậy. Bố mẹ tôi lên chơi, tôi bàn với anh thuê cho mẹ một cái xe 4 chỗ để cả nhà tôi lên thăm gia đình anh, vì chị gái anh sinh cháu nữa, với lại, mấy khi có dịp như thế. Thế mà tôi không thể ngờ, anh phán một câu ‘xanh rờn’: “Chuyện nhà em thì em tự lo, chuyện nhà anh đâu, anh bận tâm làm gì. Với lại nhà em chơi sang thế, đi xe khách là được rồi, em có tiền thì chi, anh không có, chịu”. Tôi méo mặt vì câu nói của chồng vì tôi không nghĩ, anh lại không ngại mồm khi thốt ra những lời như vậy.
Đi chơi thì bạn bè cóp với nhau cho vui, đằng này chỉ muốn ăn
không thì lần sau, ai người ta còn dám gọi anh nữa. (ảnh minh họa)
Thế rồi tôi cũng cho qua nhưng tôi bỏ tiền ra thuê xe cho cả nhà. Hôm bố mẹ tôi lên chơi anh cũng vui vẻ lắm, chẳng có vấn đề gì nên không ai nói sao hay bàn tán gì. Lúc về, tôi lấy quà về cho bố mẹ, tôi nhặt cái gì anh cũng bảo tôi là cái ấy ngon, để nhà cho cả nhà ăn, cho thì cho cái vừa vừa phải phải, mấy thứ không dùng đến đấy. Vì các cụ ở quê mấy thứ đó cũng quý còn nhà mình thì mấy thứ đó không ăn, bỏ đi nó cũng phí ra nên cho các cụ về cho các cháu ở nhà. Tôi choáng luôn, sợ chồng mình luôn, tôi mặc, cứ nhặt đồ ngon cho bố mẹ mình.
Cái chuyện này tôi ức lắm rồi nhưng nói làm gì mãi. Thôi thì đành nín nhịn, coi như chồng mình có tính dở người, không thèm chấp. Đến chuyện của bạn bè tôi thì khiếp hãi hơn. Anh trước đây được bạn bè tôi quý vì phóng khoáng thì giờ, anh ki ke vô cùng. Anh bảo, đi đâu cứ ăn xong sớm sớm rồi chuồn về, không phải đóng góp cũng không phải trả tiền. Bây giờ thì anh mới lòi cái đuôi ra. Thảo nào trước giờ thấy anh hay cáo bận về trước, tôi cũng theo anh về nhưng rồi anh chở tôi thẳng về nhà, không nói câu nào. Tôi hỏi bận gì thì anh bảo, hết bận rồi nên tôi không nghi. Hóa ra đây là chiêu của anh để trốn không phải trả.
Đi chơi thì bạn bè cóp với nhau cho vui, đằng này chỉ muốn ăn không thì lần sau, ai người ta còn dám gọi anh nữa.
Chưa hết, chuyện trước đây anh ga lăng với bạn tôi, tôi bây giờ hỏi lại thì anh bảo, ngày đó tán tôi thì anh vậy chứ bây giờ thì tội gì. Đàn ông ai tán gái chả vậy, không thế thì có mà tán được gái à, nhưng tán xong rồi thì tiếc đứt ruột… Nghe anh nói, tôi chán hẳn. Trước giờ, cái chuyện người ta thăm nom mình thế nào, anh cũng mặc kệ, không đoái hoài.
Bây giờ tôi buồn trong lòng, nghĩ ngại vô cùng. Tôi thấy nản
vì người chồng như thế nhưng bây giờ là chồng mình rồi thì
đành câm nín chứ biết làm sao. (ảnh minh họa)
Còn nhớ, bạn anh đi ăn cưới anh 3 trăm ngày đó, nhưng bây giờ hai vợ chồng đi ăn cỗ ở nhà hàng, đi lại mà anh đi đúng 3 trăm. Tôi nói anh là đi 5 trăm vì dù sao cũng là hai vợ chồng với lại mình là người đi sau nên lịch sự, 2 năm trôi qua rồi chứ ít gì. Thế mà anh trả đúng bằng số tiền và bảo, người ta đi sao mình đi vậy, cũng là trả nợ. Nghe anh nói tôi buồn quá, thật tình là chồng tôi như vậy sao?
Bây giờ tôi buồn trong lòng, nghĩ ngại vô cùng. Tôi thấy nản vì người chồng như thế nhưng bây giờ là chồng mình rồi thì đành câm nín chứ biết làm sao. Nhưng đúng là chồng bẩn tính thật, nghĩ mà thấy xấu hổ với bạn bè. Tôi sợ là, sau này, tôi sẽ mất hết bạn, không còn bạn bè nào muốn chơi với tôi nữa chỉ vì cái tính xấu của chồng tôi.
khampha.vn