Tuy theo dõi chuyên mục chưa lâu nhưng mình đâm nghiện đọc tâm sự của người khác và nhất là đọc những bình luận của mọi người. Nhiều bạn nói chí lý và hài hước hóm hỉnh đọc buồn cười phết.
Đây đã từng là chuyện tình, chuyện buồn của mình nhưng bây giờ nhớ lại chả khác gì chuyện hài. Không hiểu vì sao có lúc con người ta bỗng dưng mù quáng, yêu không biết trời đất rồi lại bỗng dưng sáng mắt, lắc đầu tự hỏi tại sao trước đây lại như thế.
Mình từng yêu một chàng, bây giờ nhớ lại mới thấy anh ta vừa bần vừa bẩn. Thế mà trước đây mình chỉ thấy hơi hơi kĩ tính thôi. Đàn ông đàn ang trong ví không có được mấy tiền mà sắp xếp rất khoa học đâu ra đấy. Ngăn có dây kéo sẽ để tiền 100k trở lên, ngăn trong thì để 50k, 20k, 10k, ngăn ngoài cùng thì 5k, 2k, 1k. Kể thì nhiều tờ nhưng cộng lại ví của anh chưa bao giờ có quá nổi 300k.
Mình từng yêu một chàng, bây giờ nhớ lại mới thấy anh ta vừa bần vừa bẩn (Ảnh minh họa)
Mình bảo sao anh không để nhiều tiền hơn thì lại bảo “thời buổi bây giờ mang nhiều tiền trong người rất nguy hiểm”. Bọn con nít tuổi teen cũng có cả triệu trong ví mà anh thì thế.
Mình không chê anh nghèo nhưng hẹn hò nhiều lần mình nghiệm ra một điều là anh sợ tốn. Đem theo chừng đó tiền để lỡ mình có muốn mua sắm thêm thì tự mà bỏ tiền ra.
Anh còn có một tật mình rất ghét là hay đếm tiền, phân loại tiền bất kể trước mặt ai. Cứ móc ví ra lấy tiền trả cái gì đó thì anh lại đếm luôn những số tiền còn lại. Có được mấy đồng mà cứ lẩm nhẩm ngăn này có tờ này, ngăn kia có tờ kia.
Tết thiếu nhi vừa rồi anh đến nhà mình chơi, gặp đứa cháu mình ở đó anh hào phóng rút ví ra gọi đến cho tiền. Anh tự hào vỗ đầu nó nói “hẳn 30k hoành tráng nhé” khiến thằng em mình đứng gần đó cười sặc sụa.
Rút tiền ra cho xong anh còn đếm đếm kiểm tiền làm nó tưởng anh còn cho nữa nên cứ đừng chìa tay. 30k đối với thằng cháu mình còn chưa đủ ăn sáng, uống sữa.
Anh không quá ki bo nhưng xem đồng tiền to bằng bánh tráng, rớt một đồng, mất một đồng là ray rứt đay nghiến không yên. Có hôm anh chở mình đi mua đồ cho mẹ anh hết 477k, vì vội vàng và do mưa lớn nên anh loay hoay quên lấy tiền thừa.
Mình cũng quên. Thế là đang đi giữa đường, anh đánh đét vào đùi mình một cái giật thót “Bỏ mẹ rồi em ơi, quên lấy tiền thừa rồi”. Mình bảo thôi bữa khác ghé nhắc nhưng anh vội vàng quay xe lại cho bằng được. Tiền xăng cũng bằng số tiền ấy. Thiểu năng thế không biết!
Mình không biết do tính anh tủn mủn nên không làm ra nhiều tiền hay vì không làm ra tiền nên phải tủn mủn. Là đàn ông mà anh cũng đi chơi họ cùng chị em phụ nữ ở cơ quan, còn bỏ ống riêng ở nhà nữa. Tiền lương mỗi tháng phân ra rõ ràng, từng này cho mẹ, từng này ống, từng này chơi họ. Mình nghĩ ra viễn cảnh nếu làm vợ anh chắc phải ghi chép chi tiêu từng đồng nước mắm một như trong truyện tiếu lâm?!
Chưa hết, anh còn nghĩ ra cả cách bỏ tờ 100k vào dưới lớp lót của giày để phòng khi hết sạch tiền. Nhưng phải việc gì thật gấp mới đem ra dùng. Chuyện này thì mình chỉ tình cờ biết.
Hôm đấy đi ăn, mình đã trả hết tiền ăn rồi vậy mà khi về anh còn hỏi “Em còn tiền không cho anh vay 100k đổ xăng?”. Mặc dù có nhưng mình bực cái tính của anh ki bo nên giả vờ bảo không có.
Thế là anh chạy liều đến hết xăng giữa đường. Anh hì hục đẩy bộ đến cây xăng rồi tháo giày lấy ra 100k trước sự ngỡ ngàng của mình. Sau lần đấy mình mới bắt đầu sáng mắt. Anh cứ như người của mấy thập kỷ trước vậy.
Mình và anh chia tay, anh lên facebook viết status: “Bắc thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được không?”. Mình vừa thấy tội nghiệp cho anh lại vừa bực.
Giờ mình đang ế chỏng ra nhưng nhất quyết sẽ chỉ đợi mà yêu một người kha khá một tí.
Và đặc biệt là phải hào phóng chứ đừng có “thần kinh lung linh” như người trước
(Ảnh minh họa)
Trong khoảng thời gian yêu nhau, số tiền mình bỏ ra chắc chắn nhiều hơn vậy mà bây giờ lại bị xem như nàng họ Đào tên Mỏ. Với một người coi tiền là tất cả như anh chắc anh đang ở nhà tính toán từng đồng một mà tiếc rẻ.
Tưởng xong xuôi thì gần đây trên mạng bỗng hot vụ đòi quà đòi cáp. Nực cười là anh ta cũng tưởng mình đã từng rất hào phóng với người yêu nên nhắn tin “động viên”: “Anh không như người ta đâu, em yên tâm nhé”. Mình nghe mà chỉ muốn chạy đến dội nước lạnh vào mặt cho anh ta tỉnh người.
Tuy bây giờ mình đang ế chỏng ra nhưng nhất quyết sẽ chỉ đợi mà yêu một người kha khá một tí. Và đặc biệt là phải hào phóng chứ đừng có “thần kinh lung linh” như người trước.
Đàn ông bây giờ tệ quá, bói mãi không ra một người đàn ông để yêu mọi người ạ.
Theo Pháp Luật Xã Hội