Hai chúng tôi quen nhau lần đầu tiên trong kỳ thi đại học. Ấn tượng của tôi về cô ấy là một cô nàng cá tính, bí hiểm nhưng cũng vô cùng dễ thương. Ngay từ lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã nói chuyện khá ăn ý và hiểu nhau.
Chuyện tình của tôi và cô ấy không hẹn mà đến khi cả hai đứa đều thi đỗ vào cùng khoa, cùng trường đại học. Tôi đã tự mãn với bản thân khi vừa đỗ đại học, vừa có một cô người yêu thông minh, xinh đẹp bên cạnh.
Những tháng ngày mới tìm hiểu nhau, lúc nào tôi cũng nhận thấy ưu điểm ở cô ấy. Gương mặt trong sáng, ánh mắt to tròn ấy đã thực sự hút hồn tôi. Đặc biệt, sự khéo léo của cô ấy càng khiến tôi phổng mũi trước mặt bạn bè mình.
Thế nhưng, tận hưởng niềm vui chưa được bao lâu thì cô ấy bắt đầu bộc lộ tính cách của mình. Những hàng trà đá sát cổng trường - nơi chúng tôi tụ họp sau mỗi giờ tan lớp là "sân khấu" để bạn gái tôi khoe mẽ sự vô duyên của mình.
Bên cạnh những câu chuyện học tập, vui vẻ sau mỗi giờ tan học, cô ấy bắt đầu thể hiện độ "chơi" của mình bằng những câu chuyện chẳng giống ai. Từ những câu chuyện chăn gối rành rọt, cho đến những chuyện tếu táo bậy bạ cũng được cô ấy đem ra làm trò mua vui.
Có lần bị vài bạn gái nhắc nhở, cô ấy còn lôi những câu chửi thề chua ngoa khiến tôi giận tím tái mặt mày. Mặc kệ ánh nhìn nhắc nhở của tôi, mặc cho tôi hết lời khuyên can, cô ấy vẫn thao thao bất tuyệt những câu chuyện đâu đẩu đẩu đâu cho đám bạn học cùng lớp.
“Rượu lạt uống lắm cũng say/ Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm”. Câu chuyện của bạn gái tôi chỉ lôi kéo được một số bạn trai trong lớp a dua theo, còn lại số đông ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, khuyên tôi "nên chấn chỉnh lại bạn gái mình".
Cô ấy vốn được cưng chiều từ nhỏ nên sống rất vô tư, dễ dãi (Ảnh minh họa)
Những gì tôi chân thành góp ý, cô ấy đều bỏ ngoài tai và cho rằng, tôi không tôn trọng cô ấy, không tôn trọng cuộc sống riêng của người yêu mình. Và sau những lần như thế, chúng tôi lại bắt đầu xảy ra cãi vã, rồi cô ấy lại xin lỗi, làm lành và hứa sẽ thay đổi.
Thế nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Không tụ tập thường xuyên ở quán trà đá, cô ấy quay sang buôn dưa lê với đám bạn nhiều chuyện ở ghế đá sân trường. Cô ấy vô tư cười đùa với bạn khác giới, tháo giầy đuổi đánh bạn xung quanh sân trường, thậm chí còn văng tục, chửi bậy to tiếng khiến thầy giám thị đã phải gọi lên văn phòng để nhắc nhở.
Cô ấy từ nhỏ đã được cưng chiều, sống cuộc sống sung sướng, lại không chịu nhiều sự quản lý từ phía gia đình nên lối sống có phần phóng khoáng, vô tư quá hóa vô tâm. Nếu như ai mới tiếp xúc với bạn gái tôi, có thể mọi người cho rằng, bạn gái tôi dễ gần, nói chuyện hay lại thân thiện, năng động nên ai cũng yêu quý.
Nhưng khi đã quen thân, cô ấy không ngại ngùng khoe mẽ bản chất thật của mình. Cô ấy bắt đầu kể lể những câu chuyện giường chiếu của đám bạn cho mọi người nghe, thậm chí còn làm cho đối phương ái ngại và cảm thấy bẽ mặt.
Tôi yêu cô ấy, luôn nhắc nhở cô ấy về tính cách, nếp sống của mình nhưng đổi lại, chỉ là sự ậm ừ cho qua và thái độ khó chịu của cô ấy.
Cô ấy gọi tôi là "thằng", thậm chí còn sai vặt tôi, gác chân vắt vẻo lên người tôi ở lớp học, ghế đá hay chốn đông người để làm bẽ mặt tôi. Cô ấy cho rằng, tôi chỉ là một thằng ngốc, chỉ biết lảm nhảm, chạy theo và phục tùng cô ấy.
Đã không biết bao lần cô ấy giở trò trước mặt mọi người khiến tôi vô cùng bối rối và ngượng ngùng. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, yêu cô ấy là một quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình. Nhưng tôi vẫn mong muốn cô ấy một lần nhìn lại, suy nghĩ về những hành động của mình để hai đứa giữ gìn tình yêu bền chặt hơn.
Khi đã không thể chịu đựng được sự vô duyên, kệch cỡm của người yêu, tôi chọn cách rời xa cô ấy. Sau sự việc này, tôi mới nhận ra rằng, tình yêu không còn là thước đo hình thể, xấu đẹp mà là sự ý thức, giá trị nhân văn ở mỗi con người.
Theo Khampha.vn