Tôi và chồng cưới nhau đã được hơn 10 năm, chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Đồng cảm với cảnh sống xa nhà nên chúng tôi đã yêu nhau và làm đám cưới. Cuộc sống của hai vợ chồng tôi chỉ hạnh phúc một thời gian ngắn, sau đó cả hai chúng tôi thường xuyên xung đột do không đồng quan điểm trong cuộc sống.
Hơn 10 năm qua tôi sống bên chồng mà tâm trạng luôn nghĩ về một người
đàn ông khác, anh mang đến cho tôi hạnh phúc và cảm giác bình yên...
Ảnh minh họa
Đã vậy, sau khi về nước, chồng tôi lại không chí thú làm ăn, suốt ngày chỉ lao vào rượu chè, cờ bạc, anh không chia sẻ với tôi bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình và cũng không bao giờ hỏi han xem tôi mong muốn điều gì. Sự vô tâm của anh làm cho cuộc sống gia đình rất nặng nề, cứ thế chúng tôi sống chung một mái nhà nhưng không còn ngủ chung giường, không còn cảm xúc yêu thương, lo lắng cho nhau. Tôi đã nhiều lần có ý định ly dị chồng, nhưng nghĩ đến hai đứa con, lại cố gắng chịu đựng.
Rồi tôi quen một người đàn ông khác, cũng giống như tôi anh đã có gia đình nhưng không tìm thấy hạnh phúc, sự sẻ chia khi ở bên vợ mình. Chúng tôi có sự đồng cảm và gặp gỡ nhau nhiều hơn.
Anh không phải chồng tôi, nhưng ở bên anh tôi có cảm giác giữa chúng tôi còn thân thiết và cởi mở hơn cả với chồng. Với anh, tôi có thể nói hết những suy nghĩ của mình, tôi có thể khóc khi buồn và cười khi vui, anh luôn chia sẻ, an ủi và động viên tôi cố gắng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Tôi biết mình sai trong mối quan hệ với anh, nếu biết chuyện chồng tôi có thể sẽ coi thường tôi, con tôi sẽ khinh miệt mẹ chúng và xã hội nhìn tôi với ánh mắt thiếu thiện cảm. Nhưng tôi chấp nhận tất cả, bởi tôi không thể sống thiếu anh trong cuộc sống của mình, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc trong cuộc sống của tôi, anh bù đắp cho tôi những thiếu hụt về tình cảm, tinh thần mà chồng tôi không thể mang lại.
Theo Baodatviet.vn