Hai đứa chúng tôi cùng quê, cùng tốt nghiệp trung cấp kinh tế, chưa công ăn việc làm gì đã vội vàng đến với nhau. Gia đình hai bên không có điều kiện nên khi tổ chức lễ cưới chúng tôi phải đi vay họ hàng, người thân một khoản tiền tương đối lớn.
Ngay sau ngày cưới, vì chủ quan không dùng biện pháp tránh thai nên tôi dính bầu. Vác cái bụng lùm lùm, tôi mang hồ sơ đi khắp các công ty xin việc làm nhưng chẳng đâu họ nhận. Cộng thêm với sức khỏe yếu nên tôi chỉ ở nhà cơm nước và làm việc vặt. Còn chồng tôi chầy chật mãi mới xin được một chân công nhân phụ trách kỹ thuật ở một công ty may xuất khẩu với mức lương ba cọc ba đồng. Vậy là toàn bộ chi phí gia đình trông cả vào khoản lương ít ỏi của chồng tôi.
Thà nghèo khó nhưng có chồng ở bên vẫn còn hơn... (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của hai vợ chồng tôi vốn dĩ đã rất khó khăn nay lại càng trở nên eo hẹp. Dù đã tiết kiệm hết mức có thể nhưng cứ đến giữa tháng là chúng tôi lại phải đi vay tiền để trang trải sinh hoạt phí. Có nhiều hôm nhìn mâm cơm nhạt thếch, chồng tôi buồn bã nói: “Chỉ thương hai mẹ con em bầu bí mà phải ăn đạm bạc thế này. Anh là thằng đàn ông mà chẳng nuôi nổi vợ con”. Tôi thì thương chồng nhiều hơn, chỉ mong sinh xong để có thể đi làm giúp đỡ chồng.
Rồi một hôm chồng tôi tình cờ gặp lại người bạn cũ. Nghe nói anh ta làm ăn gì đó ở
Anh ấy vừa đi được một tháng đã có tiền gửi về. Khoản tiền gửi đủ cho tôi trang trải, trả nợ lại tiết kiệm được kha khá để sinh con. Nhưng phải cái anh ấy ít về nhà, 2 tháng chồng tôi mới về nhà một lần, mà mỗi lần về cũng chỉ 1, 2 ngày. Đợt tôi mang bầu 6 tháng anh ấy về có vẻ buồn, tôi hỏi nhưng anh không nói. Vài lần tôi cũng hỏi chồng làm gì trên đó, anh ấy chỉ nói giúp việc cho bạn, họ bảo gì thì làm đấy, bảo tôi đừng quan tâm làm gì. Chính vì sự chủ quan đó mà tôi đã đánh mất chồng, đánh mất hạnh phúc của mình.
Khi tôi có bầu đến tháng thứ 8, chồng tôi về đưa ra một tờ đơn ly hôn. Tôi bất ngờ và đau đớn. Lúc đầu tôi nghĩ anh có người khác trên đó nên muốn ruồng bỏ tôi, tôi đã định đập đầu vào tường tự tử nhưng khi thấy tôi như vậy anh cũng khóc theo. Anh bảo thời gian qua anh đi làm giúp việc ở đó cho một nhóm giang hồ. Một người đàn bà có số má trong nhóm đó đã “phải lòng” anh. Bà ta đã lừa ép anh phải “cặp” với bà ta. Gần đây bà ta dọa:“Nếu anh bỏ vợ theo bà ấy thì bà ta sẽ chu cấp đầy đủ cho gia đình mình còn nếu không thì bà ta sẽ gây nguy hiểm cho mẹ con em”. Nghe anh nói tôi gần như choáng váng. Hạnh phúc của gia đình tôi giờ lại đang phụ thuộc vào người tình của chồng. Để trấn tĩnh tôi anh lại an ủi: “Anh không muốn xa em nhưng anh không muốn bà ta làm gì tổn hại đến mẹ con em. Với cả anh cũng muốn lợi dụng bà ta để kiếm ít vốn. 2, 3 năm nữa anh sẽ trở về với mẹ con em”.
... Một quyết định sai lầm, người chịu thiệt thường luôn là phụ nữ (Ảnh minh họa)
Tôi đau khổ quằn quại mà không biết làm thế nào. Tôi đã sai lầm khi để chồng tôi đi ra đó làm ăn. Thà rằng tôi chịu khổ như trước đây còn hơn giờ bị dồn vào chân tường không có lối thoát. Tôi như bị rơi xuống vực thẳm. Liệu 2, 3 năm nữa anh có còn muốn quay về với mẹ con tôi như lời anh nói không? Tiền bạc lúc đó còn có ý nghĩa gì khi đứa con sinh ra không có cha và khi bên cạnh tôi không còn người mà tôi yêu thương nhất? Chỉ còn một tháng nữa là con tôi sẽ chào đời. Tôi sẽ không sống nổi nếu người ta làm gì tổn hại đến con. Tạo hóa thật trớ trêu khi đẩy tôi vào bước đường này.
Theo Megafun.vn