Cuối tuần nào tôi vừa phải làm việc vừa cùng mẹ chồng trông con mình và 2 đứa nhỏ lít nhít nhà em chồng trong căn nhà trọ bé tí. Mà bé nào cũng nghịch ngợm và lười ăn kinh người khiến tôi mệt phờ.
Sau khi ra trường và ổn định công tác, tôi lập gia đình lúc 25 tuổi còn chồng tôi khi ấy 30 tuổi. Chúng tôi cùng công tác ở Hà Nội và chưa có điều kiện mua nhà nên phải thuê nhà trọ để tiện đi làm.
Lúc đầu cuộc sống vợ chồng son, lại ở riêng hẳn dưới Hà Nội nên dù ở nhà thuê trọ, vợ chồng tôi rất thoải mái. Song 1 năm sau khi kết hôn, tôi có con. Từ khi con dâu sinh cháu, mẹ chồng tôi lên Hà Nội ở cùng 2 vợ chồng để đỡ đần trông cháu nội. Và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó.
Từ ngày có con nhỏ và có thêm mẹ chồng ở cùng, hàng ngày ngoài đi làm ra, tôi phải làm đủ thứ việc không tên. Tôi cứ bận tối mắt tối mũi ở nhà cho đến tận lúc đi ngủ. Thêm nữa, ở cùng mẹ chồng tôi luôn phải giữ ý tứ từng tí vì bà rất khó tính và cẩn thận vô cùng.
Hàng ngày ngoài đi làm ra, tôi phải làm đủ thứ việc không tên (Ảnh minh họa)
Sau 1 tháng kiêng cữ, ngoài lúc chăm con, tôi tranh thủ làm việc nhà. Nhưng tôi làm gì, mẹ chồng cũng không vừa ý. Tôi lau nhà rất cẩn thận nhưng lau nhà xong 1 lúc bà lại cầm chổi lau lại như có ý chê tôi lau bẩn. Tôi để mặc không lau thì bà lại nói bóng nói gió "Nhà khác con dâu đẻ, bà nội chỉ việc ngồi bế cháu. Nhà này….”.
Ở cùng mẹ chồng suốt hơn 2 năm qua mà tôi cũng không biết bà thích ăn gì, không biết nấu ăn thế nào cho vừa ý bà. Cộng thêm con tôi lười ăn bà lại càng được thể chê bai con dâu. Câu nói bà thường nói là: "Đấy, nấu kiểu gì mà người lớn còn không thấy ngon thì làm sao trẻ con nó ăn được". Rồi lúc thì bà chê tôi nấu mặn, lúc nấu nhạt... Trong khi tôi đã có định lượng trong từng bữa của con. Mẹ chồng còn đòi nấu cho cháu ăn nhưng kết quả là con tôi cũng không ăn. Lúc này thì bà mới không nói gì nữa.
Lúc nào mẹ chồng cũng cổ vũ tôi ép con ăn. Nhưng rồi chẳng may cháu có trớ thì bà lại quay ngoắt mắng tôi bảo cho ăn không khéo "Đã bảo rồi nó có ép được đâu mà ép làm gì để nôn trớ ra, khổ thằng bé!". Chồng tôi nhìn thấy cảnh ấy, xót con lại xô vào nói cùng khiến tôi nhiều phen tức phát khóc.
Trông cháu được gần năm thì bà nội bắt đầu chán dần, hay đòi về quê. Có nhiều lúc mẹ chồng tôi nói về quê 1-2 hôm sẽ lên nhưng lần nào bà cũng về cả tuần liền mặc kệ vợ chồng tôi và cô giúp việc sắp xếp thế nào thì sắp xếp. Tôi đi làm ở công ty mà thường xuyên phải xin nghỉ làm ở nhà trông con có khi cả tuần khiến công việc bị đình trệ. Quá nhiều lần như thế, tôi đã bị sếp để ý và ác cảm.
Rồi nhiều lúc cuối tuần được nghỉ đã mệt (tôi làm online nên vẫn phải làm cuối tuần như ngày thường ở nhà) mà mẹ chồng tôi thương con gái (lấy chồng ở gần nhà trọ của tôi) nên thường gọi điện bảo con gái cho 2 cháu nhỏ sang bà trông đỡ. Mà trẻ con 2-3 tuổi thì nghịch ngợm thế nào chắc mọi người đều có thể hình dung được.
Cứ thế, cuối tuần nào tôi vừa phải làm việc vừa cùng mẹ chồng trông con mình và 2 đứa nhỏ lít nhít nhà em chồng trong căn nhà trọ bé tí. Mà bé nào cũng nghịch ngợm và lười ăn kinh người khiến tôi mệt phờ. Tôi mệt và ấm ức nhưng chẳng dám nói với mẹ chồng. Tôi chỉ dám lầm bầm với chồng nhưng chồng tôi cứ nói đến người thân gia đình thì lại im tịt.
Cách đây mấy tháng, mẹ chồng tôi bắt đầu than mệt khi trông cháu 1 mình hàng ngày. Bà có ý muốn vợ chồng tôi thuê giúp việc và bà vẫn sẽ ở lại để canh chừng, quán xuyến giúp 2 vợ chồng tôi. Dù kinh tế cũng không dư dả nhưng chúng tôi cũng đành cố gắng vì không muốn để con cho người lạ.
Nhưng từ khi có giúp việc, tuần nào em chồng cũng đưa 2 con nhà tôi nhờ giúp việc và bà nội trông. Thậm chí, chúng đi lớp về, mẹ chồng cũng bảo con gái đưa hết sang nhà tôi bà chăm bẵm ăn uống. Song 2 cháu lười ăn bà cũng chẳng chăm được. Vì thế, ngày nào đi làm về, tôi cùng giúp việc đều bận rộn luôn chân tay nấu cháo, bón ăn, tắm giặt cho cả 3 em bé.
Tối đến, em chồng chỉ việc sang đón 2 con về đi ngủ. Rồi khi về nhà mình, hôm nào em chồng cũng tranh thủ lấy từ phích nước nóng mang về ăn mì tôm ban đêm cho đến mua đồ ăn tối về nhà tôi sơ chế hoặc nấu đâu vào đấy để chỉ việc mang về nhà nấu hay vi sóng cho nhanh
Có hôm vợ chồng em chồng cũng chẳng thèm báo cơm một câu nhưng đi làm về sang đón con cứ mặc nhiên ở lại nhà tôi ăn cơm. Khi ấy, tôi lại vội vàng phi ra chợ mua thêm thức ăn chín hay nấu thêm món này món kia. Ăn xong, cả nhà em chồng cũng ra về luôn để tất cả cho chị dâu dọn dẹp trong khi con tôi mới chỉ hơn 1 tuổi còn nhỏ hơn 2 con của em chồng.
Như Tết vừa rồi, tôi hí hửng khi được về quê chồng ngày Tết để được cách ly vài ngày với em chồng. Ai ngờ, khi cả nhà về quê tôi vẫn đầu tắt mặt tối không kém. Suốt mấy ngày chuẩn bị Tết, ngoài chuẩn bị cho nhà chồng ra, tôi phải cùng mẹ chồng làm mọi thứ để chuẩn bị Tết cho nhà em chồng nữa. Từ làm nem, giò, sắm mâm ngũ quả, thịt nướng… Nói chung nhà tôi có thứ gì thì nhà em chồng có thứ đó. Thật không còn gì để nói.
Con tôi lười ăn quá thể mà để bé lớp, tôi xót con quá (Ảnh minh họa)
Sau Tết xuống Hà Nội, cuộc sống của tôi vẫn y nguyên như vậy. Không nín nhịn được nữa, tôi cứ ca cẩm với chồng. Nhưng chồng tôi cũng chỉ im im chưa thấy dám nói năng hay phản ứng gì. Mà bản thân tôi cũng không dám tỏ rõ thái độ gì sợ phật lòng mẹ chồng, em chồng. Nhưng sống mà lúc nào cũng ấm ách, ngột ngạt khiến tôi khó chịu quá thể.
Tôi đang tính sắp tới cho con đi lớp để bà nội được về quê hẳn. Và như vậy em chồng cũng không còn sang nhà gửi 2 cháu nữa. Nhưng con tôi lười ăn quá thể mà để bé lớp, tôi xót con quá. Tôi biết phải làm sao đây?
Theo Ttvn.vn