Nghe chồng ném vào mặt câu nói đầy mai mỉa ấy, Thùy không sao cầm được nước mắt. Cô đã cam chịu quá nhiều kể từ khi lấy Huy làm chồng. Một sai lầm, nông nổi thời trẻ đã khiến cô phải chôn chân trong một cuộc hôn nhân đầy bi kịch. Vì con, cô đã không dám thoát ra khỏi nó dù cho nỗi đau trong lòng quá nhiều.
Huy hất tung mâm cơm mà Thùy ngồi chờ chồng từ tối trong cơn say mèm. Chuyện về những tối ngồi chờ chồng đã không còn là điều lạ lẫm với Thùy. Cô đã từng khóc hết nước mắt vì những đêm cô đơn như thế nhưng rồi mọi thứ mãi thành quen. Nó giống như một bản năng mà cô phải tự có để thích nghi với cuộc sống này. Nhưng cho tới hôm nay, mọi thứ gần như vượt quá sức chịu đựng của một người đàn bà nhỏ bé như cô.
Huy trở về nhà với bộ dạng say mèm. Điều đó cũng chẳng có gì lạ với Thùy, nhưng lần này con ốm, đó là một sự bực bội quá lớn với cô. Cô thương mình thì ít, thương đứa con nhỏ dại thì nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng là Thùy biết, chồng cô vừa từ đâu về. Thùy biết chắc, anh lại vừa rời tay một người đàn bà nào về sau những phút giây ân ái mặn nồng. Cô khóc vì tủi thân. Nhưng những giọt nước mắt đó chỉ làm cho Huy thêm bực bội:
Thùy đã quá sai lầm khi ép cưới một người đàn ông không yêu mình (Ảnh minh họa)
- "Tôi đã chết đâu mà cô khóc?"
Anh hỏi cô một câu đầy khích bác. Thậm chí anh không thèm quan tâm xem mẹ con Thùy đã ăn cơm chưa. Thùy gạt nước mắt, nói khe khẽ:
Anh không nghĩ đến em thì cũng nên nghĩ tới con. Con bé sốt cả tối nay và lúc nào cũng gọi anh về. Em thật lòng không hiểu anh có còn là một người cha nữa hay không?
Huy cười nhạt, tiến lại gần vợ, nhìn thẳng vào gương mặt Thùy mà nói:
- “Là nhờ cô ban cho tôi vinh hạnh được làm cha bất đắc dĩ. Lẽ nào cô đã quên điều đó”.
Nói rồi Huy về phòng ngủ. Anh bỏ lại sau lưng một người vợ khóc ngặt đi vì đau đớn. Mỗi lần anh đi chơi về muộn, thậm chí có nhiều hôm không về nhà, Thùy chỉ đau buồn một. Nhưng khi anh ném vào mặt cô những câu như thế, cô cảm thấy tái tê lòng. Sai lầm thời quá khứ, nó đã làm khổ cô tới tận bây giờ? Nhưng trách ai được nữa khi mà chính cô lựa chọn con đường này?
Ngày ấy, Huy đã có bạn gái nhưng Thùy đem lòng yêu anh. Cô gái trẻ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi lần đầu biết yêu nên cuồng si, mãnh liệt lắm. Cô bất chấp sự khước từ của anh để bằng mọi giá có được anh trong vòng tay. Dù đã thẳng thắn nói về chuyện không có tình cảm nhưng Thùy bất chấp tất cả để có được anh. Một cái bẫy nho nhỏ, một cái thai được hình thành… vậy là đủ để Thùy trói chân Huy vào cuộc hôn nhân bất đắc dĩ mà ngàn vạn lần anh không hề mong muốn.
Huy buộc phải mất đi người con gái mình yêu vì Thùy đã thay anh làm điều đó. Cô “hất chân” tình địch bằng một cái thai như bản án mà Huy không có cách nào khác để trốn chạy. Lúc đó, Thùy thấy hả hê, hãnh diện vì có được cái mình mong muốn. Nó giống như một trò chơi giành giật mà kẻ thắng luôn thấy hạnh phúc dù không cần biết rằng thứ mình có được trong tay có thực sự phù hợp và tốt cho mình hay không.
Sau ngày cưới, Thùy đã ngầm cảm nhận được sai lầm của mình. Huy sống như một cái xác không hồn bên vợ. Cuộc hôn nhân không tình yêu vốn đã là bi kịch nhưng nó càng tồi tệ hơn khi mà Thùy lại dùng thủ đoạn để có được điều đó. Nhưng rồi cô lại động viên mình, đứa con sẽ là cầu nối cho tình cảm vợ chồng. Thùy càng gắng gượng gần chồng thì mọi thứ càng rời xa tầm tay cô.
Nhiều đêm Huy trở về nhà khi say khướt. Anh vồ lấy vợ mà âu yếm khiến cô mừng rơi nước mắt. Nhưng rồi giữa cơn say ấy, Huy cất tiếng gọi tên người yêu cũ khiến lòng Thùy như có ai xát muối. Cô đã khóc nhiều, nhiều tới mức nước mắt trở nên khô cạn. Mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng của cô khi ngày hôm nay anh lại lạnh lùng nhắc tới chuyện trong quá khứ.
Ngồi đối diện với chồng trong căn nhà lạnh lẽo đến ghê người, lấy hết can đảm, Thùy nói với chồng về chuyện đã qua:
- “Anh còn định ra bên ngoài vui thú tới bao giờ nữa. Anh không yêu em, không thương em thì cũng phải nghĩ cho con”
- “Nếu cô đã từng nghĩ cho tương lai của con thì cô đã không bao giờ bắt nó phải ra đời trong bối cảnh bố ép phải lấy mẹ, người mà bố nó không hề yêu”.
Có thể năm xưa cô đã quá sai lầm khi ràng buộc anh bằng chuyện như vậy.
Nhưng bao năm qua, cô gắng sống tốt, làm tròn đạo nghĩa của một
người vợ song có lẽ với anh nó mãi mãi không bao giờ là đủ.
(Ảnh minh họa)
Nuốt nước mắt vào trong, Thùy vẫn cố giữ bình tĩnh để nói:
- “Nhưng những người phụ nữ bên anh bây giờ họ cũng không hoàn toàn yêu anh, tốt với anh. Họ chỉ lợi dụng anh mà thôi”.
“Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Chẳng phải tôi đã từng trải qua chuyện lừa tình còn lớn hơn thế gấp nhiều lần sao. Cũng xin cô đừng phán xét về nhân cách của họ, nếu cô tử tế, cô đã chẳng mang bầu với tôi để ép tôi phải cưới”
Lần này Thùy im lặng. Cô nghĩ mọi lời nói lúc này của cô chỉ là thứ vô nghĩa lí. Có thể năm xưa cô đã quá sai lầm khi ràng buộc anh bằng chuyện như vậy. Nhưng bao năm qua, cô gắng sống tốt, làm tròn đạo nghĩa của một người vợ song có lẽ với anh nó mãi mãi không bao giờ là đủ. Cô không biết mình đã quá sai hay chồng quá ích kỉ. Cô chỉ biết rằng tình cảm này, hôn nhân này lẽ ra không tồn tại.
Đêm hôm ấy, Thùy lặng lẽ bế con ra đi sau khi để lại một tờ đơn ly hôn kí sẵn. Đã đến lúc cô phải sửa chữa sai lầm, một sự sửa chữa đúng đắn nhất mà cô nên làm.
Theo Khampha.vn