Nếu anh kiếm được thật nhiều tiền, anh sẽ lấy em về làm vợ và dành những công việc nhẹ nhàng cho vợ anh làm. Em không còn phải làm những việc cực nhọc như trước để mưu sinh nữa, dù em có cười và bảo với anh rằng: ” Em ổn mà, chẳng mệt đâu” thì trong thâm tâm anh vẫn cảm thấy bức bối.
Nếu anh kiếm được thật nhiều tiền, anh sẽ phụng dưỡng mẹ già thật chu đáo. Không để bà phải cực nhọc về già nữa, không phải lo lắng tiền bạc, miếng ăn manh áo như ngày trước. Bởi anh muốn bà được an nhàn khi tuổi già cập bến và khi anh kiếm thật nhiều tiền anh sẽ dùng nó để mua lại sức khoẻ cho bà, bù đắp những ngày tháng bà đã hao mòn sức khoẻ lo cho anh.
Rồi anh nhận ra, sau khi anh kiếm được thật nhiều tiền và anh có cưới em về làm vợ thật.
Anh dành những công việc nhẹ nhàng cho em như đã hứa nhưng lại bỏ mặc em một mình cô đơn với những khoản tiền chu cấp. Anh đã quên đi tình yêu mình dành cho vợ rồi dùng tiền để thay thế chúng, những món quà vô vị, lạnh lẽo để tặng em mỗi khi đi công tác xa hay những lần vắng mặt trong sinh nhật của em. Anh sử dụng những đồng tiền mình kiếm được mua vui, những thú vui xa xỉ với những người phụ nữ khác…
Sau khi kiếm được nhiều tiền, anh đã phụng dưỡng mẹ già thật chu đáo. Anh đã tạo cho bà một cuộc sống an nhàn lúc về già, những bác sĩ giỏi luôn chăm sóc sức khoẻ bà rất tốt. Những cô phụ dưỡng luôn chăm sóc bà tận tình khi anh thưởng lương hậu hĩnh.
Nhưng anh quên rằng bà cần nhiều tình thương từ con cháu hơn những thứ ấy mà anh thì chưa một lần tự tay đút cơm, xoa bóp cho bà mỗi lúc trở trời. Bà luôn cô độc và buồn bã dù có được chăm sóc tận tình hơn nữa từ những người xa lạ. Bệnh nội tâm thì không một bác sĩ hay tiền bạc nào có thể chữa lành được…
Theo Phununews.vn