Với chồng, tôi là người đàn bà đến sau và mãi mãi không thay được vị trí người đến trước với anh. Chồng và người đó là thanh mai trúc mã đến tận lúc ra trường. Rồi một lí do nào đó mà chỉ có người trong cuộc mới biết được. Người đó đi lấy chồng, năm sau chồng tôi cũng kết hôn với tôi.
Ban đầu, tôi nghĩ, đàn ông có mối tình đầu là chuyện thường. Mặt khác, tôi tự tin với tình yêu của mình, người cũ sẽ đi vào màn sương của quá khứ. Tôi còn cởi mở để chồng tâm sự về người cũ, trân trọng người đó và không ghen tuông vì ai cũng đã có hạnh phúc riêng.
Hai mươi năm chung sống, gia đình chúng tôi rất yên ấm, không cãi cọ tiếng to, không ai ngoại tình, vợ chồng săn sóc lẫn nhau. Nhưng tôi linh tính được nó thiếu đi một điều rất quan trọng, đó là lửa tình yêu. Thứ tôi nhận được bao nhiêu năm là tình nghĩa, tình thương, trách nhiệm, nghĩa vụ. Chồng đã lo cho tôi như lo một đứa em gái, như bạn bè lo cho nhau.
Tôi không trách chồng giả dối vì đàn ông rộng lượng hơn đàn bà. Không yêu vẫn có thể làm chuyện vợ chồng, không yêu vẫn có con, không yêu vẫn trải lòng vì người khác. Họ cho đi hết, chỉ giữ lại trái tim.
Hai mươi năm chung sống, gia đình chúng tôi rất yên ấm, không cãi cọ tiếng to, không ai
ngoại tình, vợ chồng săn sóc lẫn nhau. Nhưng tôi linh tính được nó thiếu đi
một điều rất quan trọng, đó là lửa tình yêu (Ảnh minh họa)
Tôi luôn tự hỏi, bao nhiêu năm bên nhau, cho dù tôi ngày càng xuống sắc mà anh vẫn chưa bao giờ chê bai vợ. Anh cũng chưa bao giờ tỏ ý chán chường khi sống bên tôi và các con. Đặc biệt, mỗi lúc tôi mệt mỏi khước từ chuyện chăn gối, anh vẫn thông cảm và chưa bao giờ tìm niềm vui ở bên ngoài. Dù công việc bận thế, anh luôn biết cân đối, dành thời gian cho vợ con và đối nội đối ngoại khiến bố mẹ 2 bên nhà không chê anh vào đâu được.
Ngày đó rồi cũng đến, anh không quỳ xuống, không khóc, chỉ cầm tay vợ và nói rất khẽ. Anh nói nhanh như đã tập dượt từ nhiều năm nay. Anh nói anh xin lỗi, anh có lỗi với người cũ nhưng nếu tiếp tục hôn nhân thì sẽ có lỗi với tôi.
Anh nói 20 năm qua anh đã làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, người cha. Anh nói anh đã tạo dựng được nền móng kinh tế vững chắc cho mẹ con. Anh nói anh đã bỏ ra 20 năm sống cho gia đình nhỏ này. Vì vậy, nửa cuộc đời còn lại, xin mẹ con tôi cho anh được sống cho chính mình. Anh nói xin tôi đừng khóc, đừng ngăn cản, níu kéo, dù sao đi nữa anh vẫn sẽ ly hôn. Anh nói anh sẽ đi khỏi nhà với hai bàn tay trắng mà không lấy bất cứ thứ gì. Tôi cười lạnh nhạt “Anh mù rồi sao, anh cầm trái tim mẹ con tôi đi mà bảo không lấy gì”.
Thế mới biết hôn nhân không khói lửa, không thăng trầm còn đáng sợ hơn là thăng trầm. Con tôi một đứa vừa đậu vào lớp 10, một đứa vừa vào đại học, thảo nào chồng bảo đã xong nhiệm vụ với con. Tuy chúng đã lớn nhưng tôi không nỡ nói ra sự thật. Chẳng lẽ lại nói con có một ông bố U50 còn bỏ gia đình chạy theo tiếng gọi tình yêu?
Tôi nói “bố mẹ không hạnh phúc lâu rồi nhưng đợi các con lớn mới ly hôn, các con nghĩ thoáng và tha thứ cho bố mẹ”. Tôi nghe thấy trái tim mình gào lên và nức nở trong đầu.
Một lần vô tình bắt gặp chồng đưa người cũ đi siêu thị. Tôi đau đớn nghẹt thở nấp vội vào một gian hàng. Người phụ nữ đó già, xấu hơn tôi nhiều, lại ăn mặc quê mùa. Tôi cố cười mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Người đó tuy xấu nhưng lại có thứ mà thôi không bao giờ có được.
Tôi đã quyết định “thả mây về trời” mà lòng vẫn chưa thể nào thanh thản. Anh ra đi mãn nguyện
sống nửa đời còn lại cho mình. Còn tôi sống mà như chết (Ảnh minh họa)
Thế nào mà hôm đó tôi mua về toàn xi đánh giày với cả bàn chải, rồi nến thơm đủ mùi. Tôi bị hai con trêu là mẹ đãng trí rồi. Các con không biết rằng mẹ nó đã tránh mặt bố nó trong gian hàng bán đủ thứ linh tinh đấy. Các con không biết rằng chỉ trông thấy trong một thoáng chốc cũng đủ vắt kiệt sức chịu đựng của mẹ nó. Không biết rằng mẹ chúng nó ước có thể lấy bàn chải mà chà nát quá khứ như bố nó đã từng chà nát cuộc đời mẹ nó.
Tôi đã quyết định “thả mây về trời” mà lòng vẫn chưa thể nào thanh thản. Anh ra đi mãn nguyện sống nửa đời còn lại cho mình. Còn tôi, từ giây phút đó đã bắt đầu sống mà như chết. Nằm đấy, mắt vẫn mở, vẫn biết cuộc đời vận động, vẫn cảm nhận đau thương len vào tận xương tủy mà tôi bất lực. Trên kia có rất nhiều mây, có hình dạng hiện hữu nhưng khi chạm vào tôi mới biết chỉ là sương khói. Sao cuộc đời lại bất công và trớ trêu với tôi đến vậy?
Theo Mask Online