Khi mà nỗi nhớ nhung, tình yêu chỉ còn là hồi ức, chỉ cố gắng nhớ về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Còn tất cả hiện tại chỉ là trách nhiệm với nhau mà thôi. Em đã lo sợ tình yêu của chúng mình sẽ không còn mãnh liệt như ngày nào nữa, thậm chí nó đã lụi tàn và đang tắt dần. Anh có cảm nhận được điều đó không?
Ngày trước, anh nói với em bao điều, nói rằng anh thật may mắn khi gặp em, nói rằng anh sẽ chọn em là người cuối cùng, chúng mình sẽ lấy nhau. Em yêu anh nhưng chưa đồng ý cưới chỉ vì em muốn cho cả hai có thêm thời gian và cũng là mong cho tình yêu của chúng mình có thật nhiều kỉ niệm. Anh đồng ý mình sẽ yêu nhau 1 năm rồi cưới. Em hạnh phúc vì tất cả những gì anh dành cho em.
Đứa con gái cô đơn, vốn từ chối tất cả những tình cảm tốt đẹp của bao người cuối cùng lại gục ngã trước anh. Em nhận ra con tim mình đã thay đổi hoàn toàn. Cảm thấy đau nhói khi nhớ về anh. Cảm thấy muốn khóc, ứa nước mắt khi nỗi nhỡ anh trào dâng trong lòng. Em đã kiểm nghiệm rất điều và em nhận ra, đó chính là tình yêu đích thực. Vì yêu anh và vì em cũng không còn thời gian để chơi bời với tình yêu nữa nên em đã quyết định rằng, anh là người đàn ông cuối cùng của em. Chúng mình sẽ tính chuyện ra mắt rồi cưới xin. Nhưng khi em đang yêu anh say đắm thì anh lại bắt đầu thờ ơ, vô tâm với em. Anh đã hứa có được em rồi anh sẽ càng trân trọng em hơn, anh không giống như những gã đàn ông khác, chiếm được người mình yêu rồi sẽ chán nản. Nhưng sao anh lại lạnh lùng với em?
Đứa con gái cô đơn, vốn từ chối tất cả những tình cảm tốt đẹp của bao người
cuối cùng lại gục ngã trước anh. (ảnh minh họa)
Có phải lúc nào anh cũng nghĩ, anh không cần chiều em như trước nữa vì lúc này em phải chạy theo anh? Có phải anh luôn nghĩ, nếu từ bỏ anh em sẽ không còn lấy được ai nữa, người ta sẽ không hiểu và thông cảm cho em? Em biết, tất cả những gì em dành cho anh, chỉ có anh là người duy nhất có được thứ đó, nhưng em sẽ không bao giờ chấp nhận một người đàn ông đang lợi dụng tình yêu của em, đang bắt em phải chạy theo họ. Nếu thế, lấy nhau rồi liệu có hạnh phúc không anh?
Khi em nhận ra anh có nhiều điều khác trước, em đã phải nhắc nhở anh ngay lập tức, để anh không mải mê niềm vui khác mà quên em. Mình đã hứa hẹn với nhau rất nhiều rồi mà anh. Nhưng em cũng không muốn vì em ép buộc nên anh làm thế. Tình cảm phải xuất phát từ trái tim chân thành anh ạ. Giá như chúng mình đừng cho nhau nhiều như thế, có thể giờ đây em không lo lắng như thế này.
Anh biết không, con gái khi yêu sợ nhất là không giữ được mình, và khi đã không thể, họ lại sợ người yêu nhanh chán. Điều em lo sợ có phải sắp xảy ra. Anh đừng là người như thế, đừng khiến trái tim em đau đớn. Em thật sự không chịu nổi nữa đâu. Nhưng cũng đừng yêu em bằng trách nhiệm và sự miễn cưỡng của con tim.
Mình yêu nhau có bền được không anh khi mà giờ đây mình chỉ nhớ tới những lúc ân ái, vui vẻ mặn nồng. Sau những giây phút ấy anh dường như quên hẳn em. Tại sao anh lại làm thế, nếu đã yêu em nhiều, đừng khiến em tổn thương nữa được không anh? Em biết anh bận trăm công nghìn việc, nhưng hãy để em nằm trong danh sách những việc quan trọng anh phải làm. Hãy thế anh nhé, vì em đã yêu anh quá nhiều rồi.
Eva