Mấy ngày gần đây tôi có đọc được một số tâm sự về bi kịch gia đình chỉ vì người bạn đời ham muốn mạnh mẽ chuyện tình dục: Vừa sảy thai chồng đã ép yêu; Vắng nhà 3 tháng, vợ đã ngủ với trai, tôi chạnh lòng nghĩ tới câu chuyện của mình. Một câu chuyện mà gần chục năm qua tôi giấu kín không dám tỏ cùng ai dù cho nỗi đau đớn nhiều lần tưởng nhấn chìm tôi. Hi vọng rằng, mọi người có thể cho tôi một lời khuyên.
Tôi lấy chồng hơn chục năm qua. Bên ngoài mọi người nhìn vào gia đình tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, thán phục vì sự hạnh phúc mà tôi và chồng có được. Nhưng không ai biết được rằng, hơn 10 năm lấy chồng là già nửa trong số khoảng thời gian đó, tôi chấp nhận cảnh chồng lên giường với không biết bao người đàn bà khác. Có những cuộc tình vụng trộm, có những cuộc tình anh tự tâm sự và có những cuộc tình chính mắt tôi nhìn thấy.
Mọi người có thể không tin, có thể thấy đó là điều vô cùng phi lí trong cái xã hội mà người ta cần sự bình đẳng và tôn trọng này. Nhưng phải ở trong hoàn cảnh của tôi mọi người mới hiểu được rằng vì sao tôi phải chấp nhận sự thật ấy, thậm chí là chấp nhận một cách vui vẻ.
Chồng tôi là một người đàn ông có nhu cầu sinh lí cực cao. Với anh, dường như chuyện ân ái vợ chồng điều độ như bao cặp đôi khác là một sự tra tấn khủng khiếp vì anh cần phải được thỏa mãn nhiều hơn thế mới giải tỏa đi những bí bách của cơn thèm khát tình dục. Ngày mới lấy nhau, gần một năm trời tôi gần như không thể nào chịu nổi cơn cuồng “yêu” của chồng. Anh không ép buộc, cũng không đánh đập tôi khi tôi từ chối nhưng sau đó nhìn chồng vật vã cả đêm để hành xác vì nhu cầu không được giải tỏa tôi lại thương chồng trào nước mắt. Nhưng để chiều chồng, tôi không thể nào làm được vì nó vượt quá sức chịu đựng cũng như sức khỏe của tôi.
Chồng tôi ngang nhiên đưa gái về tận nhà quan hệ (Ảnh minh họa)
Gần nửa năm sau đó, chuyện chăn gối của vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường. Tất nhiên sự bình thường đó là với quy chuẩn của tôi. Hầu như đêm nào tôi cũng thấy chồng “tự xử” một mình tới 3, 4 lần. Sáng nào tỉnh dậy anh cũng mặt mũi bơ phờ và mệt mỏi. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Hai tháng sau đó tôi thấy chồng không còn đòi hỏi “chuyện ấy” với mình nhiều nữa. Anh làm rất điều độ, hợp lí để đủ hai vợ chồng cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ chồng đã dần tiết chế được ham muốn của mình. Tôi có ngờ đâu…
Khi đọc được dòng tin nhắn hẹn gái làng chơi tới nhà nghỉ của chồng, tôi bàng hoàng hết người. Liên tiếp những số máy lạ, cách nhắn tin khác nhau được gửi tới hàng ngày cho tôi biết rằng đã có quá nhiều gái bán hoa liên hệ với chồng tôi. Dường như mỗi ngày là một người khác nhau. Tôi chết lặng. Tôi hỏi chồng và anh không vòng vo chối quanh mà thẳng thắn thừa nhận. Anh nói rằng anh là người có nhu cầu sinh lí tình dục mạnh mẽ, nếu không được thỏa mãn anh không thể tập trung làm được bất cứ việc gì. Còn tôi lại không thể đáp ứng đầy đủ cho chồng nên anh chỉ có cách đó để giải tỏa. Anh nói với tôi rằng: “Em đừng nghĩ rằng đó là một hành động phản bội. Anh chỉ luôn yêu thương một mình em. Sẽ chẳng có người phụ nữ nào bước vào được trái tim anh ngoài em và anh cũng không bao giờ tính bỏ vợ vì bất cứ một người đàn bà nào khác. Bọn gái điếm đó chẳng qua chỉ là công cụ để anh thỏa mãn nhục dục mà thôi. Anh dùng tiền để mua vui, anh coi những ả đó chẳng khác nào thứ đồ chơi, thứ công cụ, chơi xong thì vất đi, chẳng ngó ngàng gì tới. Em là người có ăn học, cũng đừng vì thế mà ghen tuông. Nếu ghen phải ghen với những người phụ nữ khác hơn mình, còn hạng gái đó không đáng để em xếp ngang hàng với mình đâu em ạ”.
Vậy là từ lời giải thích ấy, tôi ngậm đắng nuốt cay cho qua mọi chuyện. Tôi chấp nhận chồng mình ngủ với bao ả gái điếm vì nhục dục. Mỗi lần trở về từ một cuộc truy hoan, chồng tôi vui vẻ lạ thường. Anh hoạt bát, nhanh nhẹn vì được thỏa mãn những ham muốn. Tôi có thể nhận thấy rằng, sự “kinh nghiệm” và lành nghề của những kẻ buôn phấn bán hương đó đã giúp chồng tôi “sung sướng” hơn nhiều so với việc quan hệ với vợ.
Tôi nên làm gì lúc này nhắm mắt cho qua mọi chuyện hay ly hôn?
(Ảnh minh họa)
Từ ngày chuyện đó không còn phải giấu giếm, anh càng đối xử tốt với tôi và gia đình tôi hơn. Lần nào về bên ngoại, mọi người cũng hết lời ca ngợi “chưa thấy nhà nào có phúc, có được con rể tốt và chu đáo như thế”. Ai cũng khen tôi khéo chọn chồng, đã làm ra tiền lại còn yêu vợ quý con, lo lắng cho hai bên gia đình đâu ra đấy. Tất cả mọi người khiến tôi không còn có thể nghĩ tới cảm giác của mình nữa. Nhiều năm qua, tôi vất bỏ nỗi khổ đau của một người vợ đêm đêm nằm bên chồng và biết rằng mới chiều nay chồng vừa hưởng lạc thú với những ả gái bán hoa. Tôi phải cất đi sự ghen tuông, nỗi khổ đau, đau đớn và quyền của một người vợ để gia đình này luôn được chu toàn. Tôi biết làm to mọi chuyện lên tôi và cả chồng sẽ chẳng được gì, lại còn tan cửa nát nhà. Vậy thì chi bằng tôi nhắm mắt cho qua để giữ cho các con mình một tổ ấm. Hơn nữa, anh vẫn đối xử tốt với tôi, tôi cũng cần anh làm chỗ dựa trong cuộc đời. Bởi vậy mà tôi câm lặng.
Có lẽ nếu cứ như vậy, tôi sẽ mang theo bí mật này xuống mồ chứ không phải có ngày ngồi viết những dòng tâm sự này. Nhưng sức chịu đựng của con người không phải là biển rộng không đáy. Biết tôi nhắm mắt cho qua mọi chuyện nên càng ngày anh càng tìm tới gái nhiều hơn, thời gian đi cũng lâu hơn. Để rồi đỉnh điểm của sự trơ trẽn đó là ngày tôi đi họp lớp. Bữa đó, xin phép chồng xong tôi định sẽ đi tới chiều vui vẻ cùng bạn bè rồi mới về. Nhưng được nửa buổi, tôi đột nhiên lên cơn đau bụng gấp phải về nhà. Và những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh chồng mình cùng ả gái điếm đang làm trò đồi bại ấy trên chiếc giường cưới của hai vợ chồng. Tôi thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Dường như ả gái điếm thấy tôi đứng lặng yên cũng hiểu ra sự việc. Cô ta bình tĩnh lấy tiền từ chồng tôi, mặc áo ra về. Trước khi đi còn không quên ném về phía tôi cái nhìn khinh bỉ. Một cô gái bán thân nuôi miệng dành cho tôi – một người vợ có chồng ngang nhiên đưa gái về phòng ngủ sự thương hại rẻ rúm.
Từ hôm đó tới nay vợ chồng tôi sống ly thân. Tôi không thể chấp nhận được hành động đó của chồng. Suốt khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng năn nỉ xin tôi tha lỗi. Nhưng xin lỗi là một chuyện còn việc anh đi tìm gái giải khuây vẫn cứ phải diễn ra đều đặn. Chưa bao giờ tôi thấy mình ngu ngốc như bây giờ, chưa bao giờ thấy câu chuyện của gia dình mình phi lí đén mức không thể chấp nhận nổi như thế. Phải chăng tôi là một người vợ quá ngốc nghếch nên mới chấp nhận cảnh chồng mình ngủ với gái như vậy mà không có hành động gì? Tôi nên làm gì cho đúng, bỏ qua mọi chuyện, tiếp tục nhắm mắt cho qua chuyện chồng đi giải tỏa nhu cầu sinh lí để giữ gìn gia đình hay làm ầm lên rồi chia tay và đẩy các con vào cảnh bơ vơ?
Eva