Nhìn chồng tôi có cảm giác anh như một quái thú chứ không phải người đàn ông mình từng yêu thương.
Khoảnh khắc anh lao vào ôm lấy tôi, ánh mắt long lên đầy một vẻ ham muốn đến mức cuồng dâm, lồng lộn và bất chấp. Tôi cầu xin rồi chống cự nhưng sức yếu ớt của một người đàn bà vừa mất đi giọt máu của mình như tôi không thể nào đối lại được với người đàn ông to khỏe, lực lưỡng với ham muốn như con thú dữ. Sau đêm ấy, tôi nằm liệt giường vì đau đớn và tổn thương vùng kín.
Tôi được chồng yêu, chiều chuộng: điều đó không chỉ tôi mà mọi người đều công nhận. Lấy nhau hơn 2 năm, chưa một lần anh nặng lời với tôi. Bởi thế nếu ngày hôm nay tôi nói mình bị bạo lực thì hẳn là sẽ không ai tin điều đó là sự thật. Nhưng có những sự bạo lực không thể nói thành lời. Sự bạo lực mà chồng dành cho tôi bắt nguồn từ tình yêu quá lớn được chuyển hóa thành ham muốn tột độ về thể xác mà tôi phải gánh chịu. Tôi kinh hãi những lần quan hệ với chồng!
"Chuyện ấy" với chồng trở thành nỗi khiếp đảm với tôi (Ảnh minh họa)
Có thể nói quãng thời gian trước đó, cuộc hôn nhân của tôi sẽ là hoàn hảo nếu như không có chuyện ân ái mỗi đêm. Mọi người chắc nghĩ tôi là người vợ không yêu chồng nên mới chán chuyện ấy, nhưng dù yêu đến bao nhiêu tôi cũng không thể chịu đựng nổi một người chồng trên giường không khác nào mãnh thú. Ngay từ lần đầu hai vợ chồng gần gũi, điều duy nhất mà tôi cảm nhận được là sự đau đớn tới tột cùng. Càng về sau, tình trạng đó càng diễn ra. Dù tôi đã nói rất nhiều lần với anh chuyện đó, thậm chí “cấm vận” nếu như tiếp tục mạnh bạo như vậy nhưng anh hứa đây rồi lại không thay đổi. Lần yêu nào anh cũng coi tôi như một con mồi để anh lao vào ăn tươi nuốt sống. Tôi chưa từng biết đến cảm giác thăng hoa, hạnh phúc mà người ta nói trong chuyện tình dục. Ám ảnh về chuyện chăn gối vợ chồng với tôi chỉ còn là sự kinh hãi mà thôi.
Có lẽ vì vậy mà gần 2 năm sau khi cưới tôi mới có thai. Không thể nói được đó là niềm hạnh phúc lớn lao đến thế nào với tôi. Đứa con là niềm an ủi lớn nhất và cũng là cứu cánh để tôi có thể “thoát” khỏi anh ít nhất là trong vài tháng. Nhưng không, anh giống như một kẻ cuồng tình dục. Sau khoảnh khắc anh gào rú lên hạnh phúc khi biết mình được làm cha, chỉ một tuần sau đó anh nằng nặc đòi tôi cho quan hệ. Tôi cầu xin, chỉ thiếu nước như quỳ lạy nữa mà anh không chịu. Anh nói nếu tôi không đồng ý anh sẽ bắt và trói tôi lại để “yêu”. Lần nào đòi hỏi “chuyện ấy” anh cũng không còn là chính mình mà như một con quỷ dữ. Vậy là lo sợ sẽ ảnh hưởng tới thai nhi, tôi phải đồng ý với một lời van xin: Hãy nghĩ tới con. Anh hắng giọng: “Em buồn cười nhỉ, cứ làm anh như con quỷ không bằng, vợ chồng với nhau mà sao em lại thế”.
Tôi muốn ly hôn với người chồng cuồng dâm vì không thể chịu đựng nổi (Ảnh minh họa)
Ấy vậy mà sau đêm đó, tôi bị ra máu, tôi hốt hoảng đi khám và kết quả mà tôi nhận được là động thai. Tôi khóc như mưa vì xót xa và thương cho đứa con tội nghiệp còn chưa kịp thành hình hài của tôi. Sau lần đó, tôi về bên ngoại để dưỡng thai, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Hơn một tuần sau đó tôi đau bụng và ra máu dữ dội, hậu quả là tôi đã mất đi đứa con vì lần chấn động đó quá mạnh. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm hận người chồng của mình tới như vậy. Nhưng vì tình nghĩa, sau khi xuất viện, tôi về nhà nghỉ ngơi. Nửa câu tôi cũng không oán thán chồng vì bản thân anh biết anh đã làm nên điều tồi tệ gì.
Khi những vết thương cả về thể xác lẫn tâm hồn của tôi còn chưa kịp lành lại, đêm ấy anh uống rượu say bí tỉ và lao vào phòng cưỡng ép tôi làm “chuyện ấy”. Với tôi, đó không còn là chồng mà giống như một kẻ cuồng dâm đáng ghê tởm. Tôi khóc lóc, muốn chạy lao ra khỏi nhà nhưng không được. Để rồi tàn cuộc “yêu” tôi nằm ngây trên giường như vừa bị cưỡng bức. Vùng kín của tôi chảy máu ròng ròng nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa. Sự đau đớn về tâm hồn và nỗi nhục nhã khi chồng thiếu tôn trọng mình còn dày vò tôi gấp cả vạn lần như vậy.
Giờ đây tôi đã về nhà mẹ đẻ ở, tôi viết tờ đơn ly hôn gửi tới anh. Khổ tâm thay, anh tới khóc lóc, cầu xin tôi tha thứ. Tôi biết, anh là một người chồng tốt ngoại trừ chuyện chăn gối anh không kiểm soát được mình để rồi giống như một kẻ cuồng dâm.Tôi không thể chịu đựng nổi điều đó nên vẫn quyết định ly hôn. Nhưng hai ngày sau đó, tôi nhận được tin từ gia đình chồng là anh tự sát. Anh được đưa vào cấp cứu trong bệnh viện. Tới thăm chồng, nhìn chồng, tôiứa nước mắt. Tôi biết anh yêu tôi, cần tôi và tình yêu với anh cũng không hẳn chết trong tôi nhưng giờ tôi phải làm sao cho đúng? Tôi sợ mình quay về sẽ phải đối mặt với chuỗi ngày địa ngục như trước đây, còn bỏ anh tôi lại sợ anh không sống nổi. Tôi phải làm thế nào để cứu rỗi cuộc đời mình? Mọi người hãy cho tôi lời khuyên!
Eva