Tôi từng yêu hai người trước khi lấy chồng. Tôi không phải đứa con gái hư hỏng, nhưng tuổi trẻ bồng bột và dại khờ khiến tôi không giữ nổi mình. Thế nên, đến khi yêu và cưới người chồng hiện nay, tôi đã không còn trong trắng.
Tôi lo anh ấy không chấp nhận, nên đã kể với anh ấy chuyện trước đây tôi từng gần gũi với người khác. Sau khi nghe chuyện, anh nói rằng sẽ không để ý chuyện đó. Thế là tôi yên tâm dành hết tình cảm cho anh và tôi đã có bầu với anh rồi mới kết hôn.
Thế nhưng, khi còn yêu đương anh dành cho tôi tình cảm và sự chăm sóc nhiều bao nhiêu thì bây giờ hành hạ tôi bấy nhiêu. Có lẽ anh chấp nhận tôi, nhưng chưa bao giờ trong lòng anh nguôi ngoai chuyện tôi từng trao thân cho người trước. Cuộc hôn nhân của tôi mới kéo dài hơn một năm nhưng giờ đã thành địa ngục. Anh bắt đầu bộc lộ rõ bản chất vũ phu và gia trưởng của mình. Có khi chỉ vì nghi ngờ vô cớ, anh mắng chửi tôi như con chó, và nhiều lần đánh đập và xúc phạm tôi không thương tiếc.
Ngày con tôi chào đời, anh ngắm nó rồi bảo: “Sao anh chẳng thấy nó giống anh gì thế nhỉ?”. Tôi chỉ cười không nói gì, vì nghĩ rằng chắc anh đùa, vì con cái có phải lúc nào cũng giống bố đâu. Thế nhưng, đó không phải là câu nói đùa, ngọn lửa ghen tuông âm ỉ trong anh đang bùng lên vô cớ. Nhiều lúc tôi bị chửi, bị đánh mà chẳng hiểu mình đã làm gì sai. Điều may mắn duy nhất là con tôi càng lớn càng giống bố, thế nên anh vẫn yêu thương nó.
Anh cứ nhắc đi nhắc lại câu: “Người như cô tôi quơ một lúc cũng được chục đứa”. Tôi cảm thấy đau lòng và bị xúc phạm thậm tệ. Từ ngày lấy chồng, tôi chỉ biết chăm lo cho con và quán xuyến việc nhà, không hề dám mải mê chơi bời hay ý tứ với ai. Còn anh, anh tự cho mình cái quyền coi vợ như người ở, mặc dù anh cũng chẳng phải người gương mẫu gì cho cam.
Chuyện lô đề cờ bạc của anh diễn ra thường xuyên. Nhiều lúc anh đánh bạc thâu đêm quên cả về nhà. Thế nhưng tôi cũng không dám nói gì anh, vì chỉ cần tôi hé răng than phiền là sẽ bị chửi như con chó và bị ăn tát ngay lập tức.
Trước khi lấy tôi, anh cũng từng yêu vài người khác. Thế nhưng anh luôn tự cho mình là một kẻ bị lừa, một thằng phải đi đổ vỏ ốc cho kẻ khác. Anh tự cho mình là người đẹp trai, nên anh có quyền lấy được một người vợ hơn tôi mấy lần. Thế nhưng hỡi ôi, ngoài cái vẻ đẹp trai thì anh đâu có gì khác. Anh cũng chỉ là một thằng công nhân quèn như tôi, gia đình anh lại dưới mức bình thường để có thể giúp đỡ con cái về cả vật chất và tinh thần.
Giờ đây, tôi cảm thấy cuộc đời mình như đã rơi vào ngõ cụt tăm tối. Tôi không nương tựa được vào chồng, cũng không hy vọng sẽ nhờ được bố mẹ chồng can thiệp. Điều tôi lo lắng nhất lúc này là nếu tôi ly dị thì tôi có được quyền nuôi con hay không?
Con tôi mới hơn 10 tháng tuổi. Tôi không muốn sống xa nó, không muốn nó sống với bố và ông nội để rồi nó cũng sẽ trở thành một người gia trưởng, vũ phu và không có tương lai. Tôi cũng sẽ không cần anh đưa tiền trợ cấp, mà tôi tự nhủ tôi sẽ phải tự mình phấn đấu để con mình không phải chịu thiệt thòi. Tuy nhiên, tôi rất sợ khi ra toà tôi sẽ không được quyền nuôi con, hoặc anh sẽ làm điều gì đó mà tôi chưa lường trước để giành lấy con từ tay tôi.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Đất Việt