Sau mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, mối quan hệ giữa chị chồng - em dâu cũng căng thẳng không kém. Loan (Hà Đông, Hà Nội) rất biết điều này.
Cô được bạn bè, đồng nghiệp cảnh báo rất nhiều về rắc rối với chị chồng ngay trước ngày cưới. Nhưng Loan tự tin mình là người thoải mái, biết điều. Thêm vào đó cô nghĩ chẳng thể sống cả đời với chị chồng hay mẹ chồng thì hà cớ gì phải lo lắng cho nhanh già?
Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Loan càng ngọt nhẹ, dịu dàng với chị Thoa - chị chồng bao nhiêu thì chị Thoa càng quái tính bấy nhiêu.
Loan là người phụ nữ xinh đẹp, dễ gần, quan tâm tới mọi người. Cùng với đó là một công việc như mơ với thu nhập rất tốt. Trái ngược với cô, chị Thoa vốn kỹ tính, công việc khá lận đận. Bằng chứng là một năm chị Thoa chuyển nơi làm tới 3 - 4 lần, chuyện tình yêu của chị cũng chưa nên đầu nên đũa...
Càng tiếp xúc, Loan càng thấy tất cả là do sự kỹ tính của chị chồng mà ra. Biết bao chàng trai cũng để ý, tán tỉnh chị nhưng chị luôn đặt ra tiêu chí rằng “người lọt vào mắt xanh của chị phải là người cao hơn chị cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng”.
Loan càng muốn gần gũi chị chồng thì chị chồng càng quá quắt và muốn đẩy cô ra xa
(Ảnh minh họa).
Vì thế dù đã 33 tuổi, chị Thoa vẫn đi về lẻ bóng. Chị Thoa là người mà anh Mạnh - chồng Loan hết mực yêu thương. Vì thế, Loan cũng luôn muốn lấy lòng chị để ghi điểm trong mắt chồng. Nhưng Loan càng muốn gần gũi chị chồng thì chị lại càng quá quắt và muốn đẩy cô ra xa.
Công ty Loan gần chỗ làm của chị Thoa. Một lần, Loan rủ chị chồng đi ăn trưa, không may hôm đó sau khi ăn xong, chị Thoa để quên điện thoại tại cửa hàng ăn. Mất điện thoại, ngày nào chị Thoa cũng trách móc, dày vò, đổ lỗi cho Loan. Điều này khiến mẹ chồng Loan "vào hùa" mắng theo: “Vừa về nhà đã gây họa rồi”.
Chị Thoa suốt ngày chì chiết em dâu: “Đúng là bữa ăn cả triệu bạc mà. Mang tiếng là cô mời cuối cùng tôi mới là kẻ bị mất tiền. Trong điện thoại có biết bao số điện thoại quan trọng làm ăn của tôi. Trời ơi, cô hại tôi rồi!”.
Rồi chị Thoa còn về mách em trai trị vợ: “Em tôi rước đúng sao Chổi về nhà rồi. Chưa gì đã khiến sự nghiệp của chị bị ảnh hưởng”.
Thông cảm cho chị chồng, Loan biết chị Thoa cũng khó tính, nên Loan đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô bàn với chồng mua điện thoại mới tặng chị chồng.
Ngay hôm sau, cô dành thời gian đi mua điện thoại với hi vọng chị Thoa sẽ nguôi ngoai chuyện không may kia. Thật không ngờ, vừa mang điện thoại ra tặng, chị chồng đã ngúng nguẩy: “Em dâu tôi kỹ tính thế, làm mất điện thoại của người ta mà giờ tặng lại cái khác bèo bọt thế này? Chắc 2 triệu nhỉ. Nhìn như đồ chơi ấy”.
Mẹ chồng Loan bênh con gái, bà cũng ra mặt không hài lòng với Loan. Lòng buồn vô hạn nhưng không muốn gia đình suốt ngày căng thẳng, Loan vẫn cố gắng thể hiện tấm chân tình để lấy lòng chị chồng.
Một lần, biết chị Thoa sắp đi hẹn hò, hôm đó Loan hào hứng làm đẹp cho chị, khuyên chị mặc bộ này bộ kia, sau một lúc chọn lựa, Loan bảo chị mặc bộ váy mà Loan mới mua. Chị chồng có vẻ hồ hởi lắm, chị bảo: “Chị em mình nhỏ người tương đương, chị mặc chắc cũng được”.
Câu trước thì thế, ấy vậy mà tối đó, chị Thoa mách mẹ là em dâu không tôn trọng chị, khuyên vớ vẩn mặc đồ lung tung làm con công già cho mọi người bàn tán. Thấy thế, anh Mạnh mắng vợ: “Em quá thể vậy, váy này bao nhiêu tiền, em lại mặc rồi còn tặng chị làm gì? Chẳng ra thể thống gì cả”.
Nhìn chị Thoa cười cười, không bênh mình lấy một câu, thậm chí chị còn vứt luôn cái váy ở ngay bàn, Loan ấm ức lắm. Cô quyết định im lặng là vàng, không phải việc của mình thì không dây dưa nữa.
Một lần, thấy chị chồng bị ốm, bạn bè chẳng ai qua thăm, chẳng ai gọi điện, sợ chị buồn, Loan cũng lân la đến phòng thăm chị, Loan còn nấu cho chị một bát canh gà nóng ấm mong chị nhanh khỏe.
Thấy chị chồng cảm ơn rối rít, Loan vui lắm. Ấy thế mà tối đó, cô bị mẹ chồng và chồng mắng cho một trận vì cái tội: “Nấu gì mà làm chị Thoa bị đau bụng? Nó chưa đủ mệt hay sao mà con hành chị chồng con?”.
Anh Mạnh chẳng nghe vợ giải thích, anh nằng nặc bảo vợ độc ác: "Cô ghét chị tôi nên cô tìm cách gây sự đúng không? Tôi không chấp nhận loại vợ như cô đâu. Ác vừa vừa thôi!".
Sau chuyện đó, thấy vợ lạnh lùng, thờ ơ với các thành viên trong gia đình, anh quay ra giận dỗi, đay nghiến, chì chiết vợ: "Vợ như cô là hỏng, ai đời sống lại chỉ biết bản thân như thế? Cô là tượng là gỗ trong nhà tôi đấy à? Mồm miệng đâu mà im như thóc giống thế?".
Loan buồn chán vô cùng, cô tâm sự: "Mình quan tâm thì họ bảo mình xấu xa, bày trò, mình im lặng họ bảo mình là hư hỏng, mình thực sự chẳng biết phải làm gì vào lúc này".
Cô buồn vô cùng khi thấy càng ngày anh Mạnh càng vô lý, bênh chị chồng một cách thái quá. Cô thầm nghĩ nếu chị chồng có xui anh bỏ vợ, chắc anh cũng làm. Ấm ức, buồn phiền, cô như cái bóng trong nhà, thế nhưng chị Thoa vẫn không thôi buông tha cho em dâu.
Chị Thoa còn bày đặt chuyện nhìn thấy Loan đi chơi riêng với một người đàn ông khác. Điều này như đổ thêm dầu vào lửa đối với mối quan hệ vốn dĩ đã rạn nứt trong gia đình Loan. Anh Mạnh tự ái, khăng khăng đòi bỏ "thứ đàn bà xấu xa" là Loan.
Ngậm đắng nuốt cay, Loan chấp nhận. Ngày ra tòa, chưa bao giờ Loan nghĩ cuộc hôn nhân của mình lại kết thúc một cách chóng vánh đến như thế. Cô càng không tin được nguyên nhân của mọi mâu thuẫn đến từ người chị chồng của mình. Nhiều khi cô tự hỏi: "Thấy vợ chồng em trai tan đàn xẻ nghé sau chỉ 1 tháng chung sống, chị Thoa liệu có vui?"...
Theo Trí Thức Trẻ