Do vô tình tôi lạc trang báo này và đọc một vài bài viết của anh em cánh mày râu chia sẻ về trinh tiết của con gái đặc biệt là bài: "Con gái bây giờ ngoan hiền, có học toàn là đất tráng men".
Thú thực đọc xong tôi phải cười lớn. Cười vì một phần vì suy nghĩ về con gái bây giờ của anh, một phần vì thấy bản thân quá may mắn (nếu bài này được đăng chắc tôi sẽ tha hồ hứng gạch đá đủ xây vài cái biệt thự).
Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi hoàn toàn trong sáng.
Có thể nhiều anh sẽ cười cho rằng tôi kém cỏi. Thời bây giờ có mấy ai yêu 4 năm mà chỉ yêu chay thế đâu. Ừ, đúng là buồn cười thật nhưng tôi lại vui (dù trước đây tôi cũng khá nổi tiếng đào hoa).
Tôi năm nay 28 tuổi và người yêu hiện tại kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi yêu nhau
được 4 năm và yêu trong sáng. Có thể nói tình yêu của 2 đứa chúng tôi
hoàn toàn trong sáng (Ảnh minh họa)
Người yêu hiện giờ của tôi thật sự rất đặc biệt. Cô ấy không xinh đẹp, không quá giỏi giang. Nếu đứng giữa 10 người thì chắc không ai ấn tượng với em. Nhưng nếu nói chuyện 1 lần thì có lẽ khó mà quên được.
Lần đầu tôi gặp em trong 1 lần sinh nhật bạn. Chúng tôi chơi trò "Ai nói thật". Khi đến lượt em, có người đã hỏi :
- Em sẽ làm gì trước khi lấy chồng. Tại sao???
- Xây dựng sự nghiệp ạ. Để sau này ly hôn cho dễ, ít nhất sẽ không phải cắn răng chịu đựng vì phụ thuộc kinh tế.
Tôi đã ấn tượng mạnh và quyết tâm tán đổ. May mắn là tôi cũng đẹp trai, ăn nói có duyên và đặc biệt là kiên trì nên sau 1 năm tán tỉnh em đã thành người yêu tôi. Lúc ấy em còn là sinh viên.
Sau 1 thời gian yêu nhau, tôi đã từng ngỏ ý muốn vào khách sạn. Em đều thẳng thừng từ chối cho đến 1 lần em đến nhà tôi chơi đúng lúc bố mẹ tôi đi vắng.
Là thằng con trai bình thường, ai mà không muốn chứ. Vì thế sau khi hôn em, lại thêm thiên thời địa lợi nhân hòa nên tôi đã táy máy động tay. Thấy em không kháng cự nên tôi định đi tới bến luôn. Ai ngờ, em ôm tôi và nói nhỏ vào tai:
- Nếu anh không dừng lại thì hôm nay chúng ta vui vẻ song vài hôm nữa gặp nhau ở tòa.
- Ừ, nếu em nhẫn tâm.
Tôi cười vì nghĩ em đùa. Ai ngờ em buôn tôi ra và nằm xuống nhìn thằng vào tôi rồi nói.
- Anh thử thì biết.
Thật sự tôi tin em dám vì khi nhận lời yêu tôi, em đã nói trước mọi thứ để em tự nguyện. Nếu tôi dám, em sẽ cố gắng đầu tư lịch cho tôi bóc. Nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục.
- Có phải vì em không còn? Em đừng lo, anh không để ý đâu.
- Được, nếu trong đêm tân hôn anh không thấy được cái thứ đỏ đỏ kia thì ngay hôm sau chúng ta sẽ ly hôn.
Tôi choáng, không ngờ em dám nói thẳng như thế. Nhưng cũng vì vậy mà tôi yêu em đến không thoát được. Và tôi thành hòa thượng đến giờ.
Tôi yêu em đến không thoát được. Và tôi thành hòa thượng đến giờ dù chúng tôi
đã yêu nhau 4 năm nay (Ảnh minh họa).
Có thể nhiều bạn nói người yêu tôi còn nên tôi nói gì chẳng được. Ừ, tôi thừa nhận. Thằng bạn tôi từng đùa: "Nhỡ em ấy vá thì sao, 5 triệu ném ra kia thành gái trinh luôn chứ gì". Tôi cười, dù em có vá thật thì tôi vẫn yêu thôi.
Nên cánh mày râu đừng vội kết luận để rồi vác gạch về nhà. Cứ tìm kiểu gì chẳng có. Đừng vội kết luận mà không dám tìm hiểu vì ai cũng có 1 nửa của mình mà. Các anh mà ế kiểu gì cũng có đứa ế theo anh (đùa tý).
Theo Afamily.vn