Tôi đang đứng trước rất nhiều do dự. Tôi không biết nên buông tay hay cố gắng tiếp tục để chờ đợi phép màu.
Tôi và anh trước khi đến với nhau đã trải qua 2 năm làm bạn. Chúng tôi tiếp tục có khoảng thời gian yêu nhau là 3 năm nữa. Trong thời gian này, xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, chủ yếu xuất phát từ anh và gia đình anh.
Anh là trai Hà Nội, du học trời Tây bao nhiêu năm, nhưng về nước vẫn trắng tay không có bằng cấp. Gia đình anh giàu có. Bố mẹ anh là người vừa có tiền, vừa có quyền. Họ chạy cho anh vào học một trường liên kết tại Việt Nam. Bởi thế 25 tuổi rồi mà anh vẫn là sinh viên năm 2, sống phụ thuộc vào bố mẹ.
Tôi là con gái miền Nam. Gia đình ghèo khó, bữa ăn hàng ngày còn chạy ngược xuôi. Nhưng được cái tôi rất chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm thêm suốt quãng đường sinh viên để bớt gánh nặng cho cha mẹ. Mọi người đều khen tôi xinh đẹp, khéo léo và giỏi giang.
Cái duyên cái số để chúng tôi quen biết nhau khi anh còn ở nước ngoài. Đến khi anh ngỏ lời yêu tôi thì tôi cũng biết khá tường tận về tích cách của anh. Nhưng tôi tin mình sẽ thay đổi được anh và giúp anh phấn đấu.
Cái ngày mà anh thông báo về hẳn Việt Nam, tôi đã rất bất ngờ. Nhưng tôi cũng kịp bình tĩnh để cùng anh vượt qua cơn khủng hoảng tinh thần này. Rồi thay vì ở Sài Gòn lập nghiệp, tôi quyết định Bắc tiến và lập nghiệp tại Hà Nội. Dù rất nhiều lần ra Hà Nội thăm anh khi anh về nước nhưng tôi vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi lập nghiệp tại đây.
Cái tôi không ngờ là thái độ của bố mẹ anh. Từ việc thương yêu tôi ngày trước thì giờ họ phản đối mối quan hệ của chúng tôi ra mặt. Họ cấm cản anh qua lại với tôi và tạo áp lực để buộc chúng tôi phải chia tay nhau.
Họ muốn có một cô con dâu môn đăng hộ đối. Họ lấy lý do là gia đình tôi ở xa. Lý do là khác biệt tôn giáo sẽ cản trở con đường sự nghiệp của anh (tôi theo đạo thiên chúa). Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Tôi vẫn cố gắng để họ thấy được mặt tốt của mình.
Về phía anh, dù đã thất bại liên tục trong con đường học hành nhưng anh vẫn không thay đổi tích cách. Anh ham chơi hơn ham học. Trong suốt thời gian anh học liên kết, tôi biết anh đã say nắng bao nhiêu lần, nói dối tôi liên tục. Mỗi khi tôi mệt mỏi thì anh cũng không an ủi được. Khi tôi muốn nói chuyện nghiêm túc thì anh cứ tìm cách thoái lui, tỏ thái độ nhu nhược.
Tôi đã rất mệt mỏi. Nhưng vì tôi yêu anh rất nhiều, tôi biết anh cũng yêu tôi nên tôi luôn nói với bản thân mình phải cố gắng hơn nữa. Nhưng anh được bố mẹ chiều chuộng, chu cấp tiền bạc và anh đã quen với điều đó. Anh rất lười nhác, chỉ thích bay nhảy ham chơi.
Rồi hè năm ngoái anh đi du lịch Trung Quốc với gia đình, anh đã phản bội tôi. Anh đã yêu một cô bé cấp 3 trong đoàn du lịch. Khi tôi biết được sự thay đổi trong anh, anh vẫn chối và chỉ nhận đó là em gái.
Anh hứa hẹn đủ điều nhưng vẫn tiếp tục dối gạt tôi. Rồi anh nói với cô bé kia, tôi chỉ là người yêu cũ, vì ghen tức nên cố tình phá anh. Anh dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để nói về tôi - người mà đã yêu anh, chăm sóc anh bao nhiêu thời gian qua.
Nhục nhã, ê chề khi mà anh chỉ biết nhu nhược không thể có quyết định gì. Anh sợ
không được sống sung sướng, sợ khổ cực, sợ khó khăn.
Anh để mặc tôi đối diện với tất cả.
Tôi quyết định chia tay. Tôi gặp mẹ anh để nói chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc. Mẹ anh vui mừng ra mặt, còn cho tôi tiền để về Nam.
Về phía anh, khi tôi dứt khoát và quyết định về Nam thì anh lại níu kéo. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ dứt khoát với cô bé kia. Tôi nói với anh là hãy cho hai đứa thời gian suy nghĩ lại. Tôi đã chịu quá nhiều tổn thương từ anh và gia đình anh.
Về Nam, tôi bắt đầu lại từ con số 0. Anh vẫn nhắn tin nói yêu tôi, muốn tôi ra Hà Nội để làm lại từ đầu. Anh nói đã dứt khoát với cô bé kia nhưng năm lần bảy lượt tôi đều phát hiện anh nói dối trắng trợn. Thậm chí khi phát hiện cô bé kia còn qua lại với người khác, nhưng anh vẫn không dứt ra được.
Tôi khi ấy chỉ muốn dứt khoát với anh để không phải chịu thêm đau khổ. Rồi anh chia tay với cô bé kia thật. Anh năn nỉ tôi, bảo tôi cho cả hai thêm một cơ hội để làm lại từ đầu. Tôi vẫn yêu anh nhiều lắm, nhưng vẫn không đủ tự tin để vượt qua nỗi đau kia.
Rồi bạn tôi cưới, đám cưới tổ chức ở Hà Nội nên tôi bay ra dự đám cưới. Tôi gặp lại anh. Sau lần đó, về lại Sài Gòn, tôi phát hiện mình có thai. Mang bầu, tôi vui mừng nhưng cũng sợ hãi. Tôi thông báo cho anh.
Anh bảo sẽ nói với bố mẹ để bàn chuyện cưới xin. Nhưng tôi đợi mãi vẫn không thấy anh đả động gì. Anh cứ tìm cớ để kéo dài thời gian, trong khi bụng tôi thì làm sao chờ đợi được. Rồi tôi gọi điện cho mẹ anh. Bà trách tôi là tại sao nói không giữ lời còn qua lại với con trai bà. Bảo chúng tôi tự giải quyết lấy và đừng gọi cho bà nữa.
Nhục nhã, ê chề khi mà anh chỉ biết nhu nhược không thể có quyết định gì. Anh sợ không được sống sung sướng, sợ khổ cực, sợ khó khăn. Anh để mặc tôi đối diện với tất cả.
Mang bầu, tôi phải gọi điện cầu cứu bố mẹ tôi. Mẹ tôi khóc cho sự dại khờ của tôi. Tôi nhục nhã bao nhiêu thì bố mẹ tôi còn nhục gấp bội. Do không được chăm sóc tốt và tinh thần không ổn định, đứa bé mới 3 tháng tuổi đã chết trong bụng tôi. Khoảng thời gian sau đó, cuộc sống của tôi như địa ngục, có lúc điên, có lúc dại. Tôi đã mất mát quá nhiều.
Mọi người có thể nói tôi mù quáng trong tình yêu. Nhưng tôi không thể phủ nhận là tôi đã yêu anh quá đỗi.
Anh lại thuyết phục tôi ra Hà Nội một lần nữa, anh nói muốn chăm sóc tôi. Và đợi anh ra trường đi làm thì sẽ cưới nhau. Nhưng khi tôi đề cập đến vấn đề bố mẹ anh phản đối, tôn giáo của tôi sẽ cản trở anh thì anh lại lần lượt cư xử nhu nhược và không có chính kiến riêng.
Tôi phải làm sao đây? Tôi nên tiếp tục động viên anh thay đổi hay nên dứt khoát để giải thoát cho mình?
Theo Afamily.vn