Tôi phải làm gì đây để giữ hạnh phúc của mình khi tôi biết chắc rằng chồng sẽ không bao giờ tha thứ vì tôi đã lừa dối anh bao năm nay.
Tôi là một người phụ nữ luôn muốn tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, mặc dù bản chất vốn sống khá thoáng, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Tôi đã từng có một mối tình say đắm thời sinh viên và đi quá giới hạn với người yêu cũ. Do khá rành rọt về các biện pháp tránh thai nên rất may tôi chưa từng đã xảy ra sự cố nào đáng tiếc. Dĩ nhiên, tôi đã mất đi “cái ngàn vàng” từ mối tình đầu, nhưng nếu thời gian quay ngược lại, tôi vẫn sẽ yêu hết mình, trao tất cả tới người yêu đầu tiên của tôi.
Tuy tôi và người ấy yêu nhau nhiều, chúng tôi vẫn phải chia tay do bố mẹ anh ấy không đồng ý, họ lo ngại bởi khoảng cách nhà hai đứa quá xa xôi. Anh mặc dù rất yêu tôi nhưng vẫn muốn nghe lời bố mẹ. Sau một thời gian giằng co, tôi đành phải ra đi để tiếp tục cuộc sống của mình.
Hai năm sau khi ra trường, xin việc vào một công ty liên doanh, tôi quen người chồng hiện tại. Khi mới bắt đầu những ngày tháng yêu nhau, những cử chỉ, dáng điệu của anh ấy cho tôi thấy rằng anh là một người khá gia trưởng và có phần phong kiến. Bởi vậy ngày anh ngỏ lời cầu hôn cũng là ngày tôi thực sự lo sợ chuyện mình không còn trong trắng sẽ là một sự đả kích lớn. Tôi thấy anh là một người tốt, yêu thương tôi, nhưng có lẽ anh sẽ không thể nào chấp nhận được sự việc tôi đã không còn là một cô gái trong trắng.
Sau một thời gian dài suy đi tính lại và nghiền ngẫm thông tin trên mạng, tôi quyết định đi vá trinh để xóa sạch đi quá khứ trước đó. Mọi chuyện đơn giản hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng.
Ngày ấy, tôi một mình lén lén lút lút đến một phòng khám tư gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thấy tôi có vẻ bẽn lẽn, vị bác sĩ tư vấn tỏ ra khá ân cần, cởi mở. Ông ta nói vừa như trấn an, vừa mỉa mai: “Ôi giời, thủng thì mới vá, vá thì chỉ có khít... như máy khâu". Dù không mấy thiện cảm với người bác sĩ này, tôi vẫn quyết định lên bàn mổ.
Với tôi, vá trinh là một quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất trong cuộc đời
(ảnh minh họa).
Sau khoảng 40 phút trên bàn, không hề đau đớn, cũng chẳng mất máu nhiều như tôi tưởng, vị bác sĩ trẻ đẹp vỗ nhẹ vào vai cho biết ca vá víu đã hoàn thành tốt đẹp. Anh ta nói tôi có thể về nhà và không quên kê thêm một vài loại thuốc, dặn dò phải đi đứng nhẹ nhàng và đặc biệt trong vòng một tháng phải kiêng không được "quan hệ".
Bỏ ra 6 triệu đồng cho một chữ "trinh", tôi trở về nhà thoải mái và yên tâm hơn nhiều. Anh là người đàng hoàng, biết giữ gìn cho tôi nên mặc dù cả hai nhà đã dạm ngõ, gần đến ngày ăn hỏi, ngày cưới, anh vẫn không hề muốn "nếm trái cấm", một mực để đến đêm tân hôn cho "ngọt ngào".
Ba tháng sau ngày tôi đi vá víu, đêm tân hôn cũng đã đến trong sự hồi hộp xen lẫn một chút lo lắng. Đến khi nhìn thấy những giọt máu trên tấm ga trải giường, tôi đọc được trong mắt chồng mình sự hả hê và hãnh diện. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã êm xuôi. Cho tới giờ, tất cả mọi điều mãi mãi là bí mật. Với chồng, tôi vẫn là một người phụ nữ thuần khiết, trong trắng đến vô ngần.
Tôi đã luôn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ mình đã có một quyết định đúng đắn. Nếu ngày đó tôi nói ra sự thật, có thể anh sẽ rời xa tôi hoặc nếu có tha thứ thì nó cũng sẽ là sự giày vò lớn đối với anh, điều ấy còn tàn nhẫn hơn gấp bội sự nói dối này. Tôi nói dối để sống bên anh trọn đời, điều đó có gì sai trái đâu nếu không muốn nói đó là một quyết định đúng đắn.
Nhưng chuyện cái màng trinh vá víu ấy của tôi sau bao nhiêu năm cất giữ có nguy cơ “lộ tẩy”. Vào tuần trước, cô em họ chạy đến bên tôi khóc lóc. Nó thú nhận với tôi rằng giờ đây nó đang yêu say đắm một người đàn ông và có ý định tiến tới hôn nhân với anh ta. Nhưng nó đang sợ rằng, anh ta sẽ không chấp nhận nó bởi nó đã trót “đánh mất” với người yêu trước. Tôi không trách cứ em mà thay vào đó là tìm cách chỉ cho em hướng giải quyết.
Tôi mách cho em cách thức tôi từng làm, nhưng nó nhìn tôi đầy ngạc nhiên xen lẫn sự thất vọng. Theo quan điểm cô em họ, hành động đó là đáng xấu hổ nếu không muốn nói là vô liêm sỉ. Nó cho rằng dám làm thì phải dám chịu, không nên lừa dối người mình yêu như thế. Và điều mà em họ tôi muốn làm là thú thật mọi chuyện với người đàn ông đó, cho dù có thể sẽ bị anh ta bỏ rơi.
Tôi đã phân tích cho cô em họ rất nhiều rằng ai cũng có sai lầm và điều quan trọng là biết sửa sai. Nếu không còn trong trắng là một sai lầm thì việc đi vá trinh đó chính là sửa sai. Sau khi về làm vợ, mình sống tốt và chung thủy với chồng là được, đâu có phải nhất thiết thú nhận mọi chuyện mới chứng tỏ tình yêu chân thành và là người có lòng tự trọng. Ai chẳng có bí mật của riêng mình.
Tôi đã phân tích cho cô em họ rất nhiều rằng ai cũng có sai lầm và điều quan trọng
là biết sửa sai. (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, bỏ ngoài tai tất cả những gì tôi giảng giải, khuyên bảo, em gái tôi vẫn một mực khẳng định, trước khi lấy nhau, vợ chồng nên thành thật với nhau tất cả, trong đó có chuyện trinh tiết.
Tôi không biết phải làm thế nào để thuyết phục, ngăn cản cô bé mình đừng thú nhận mọi việc mà hãy đi vá trinh. Điều khiến tôi cảm thấy lo lắng hơn hết là bí mật lâu nay tôi chôn sâu trong lòng có nguy cơ bị lộ và đến tai chồng tôi, bởi cô bé chơi khá thân với em ruột chồng tôi, tính nó lại rất thẳng thắn và dại dột.
Mấy ngày hôm nay, tôi lo nghĩ rất nhiều. Lỡ chồng tôi biết chuyện, liệu gia đình tôi sẽ ra sao? Bao nhiêu cố gắng của tôi sẽ tan vỡ trong chốc lát, hạnh phúc bấy lâu sẽ thành mây khói? Tôi phải làm sao bây giờ, tự thú nhận với chồng trước khi anh kịp biết chuyện, hay cầu mong may mắn sẽ đến với mình?
Theo Danviet.vn