Chúng tôi yêu nhau từ hồi còn là sinh viên năm thứ 2. Tôi yêu anh bởi anh hiền lành, điềm đạm và tôi luôn ngưỡng mộ anh bởi sự thông minh, tháo vát. Còn anh thì yêu tôi bởi tôi ngoan ngoãn, xinh đẹp. Chúng tôi đã có quãng thời gian ngọt ngào hạnh phúc với biết bao kỉ niệm đẹp của một thời sinh viên.
Cuộc sống sinh viên xa nhà với biết bao cám dỗ, nhưng chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu chân thành và mãnh liệt.
Những chuyến đi chơi xa nhà, những chuyến tham quan dã ngoại tạo rất nhiều cơ hội để chúng tôi gần gũi nhau nhưng anh không bao giờ đi quá giới hạn. Có lần tôi đã từng thắc mắc, anh trả lời rằng anh luôn trân trọng tôi, với anh, trinh tiết rất quan trọng, do đó anh muốn được tận hưởng nó vào đúng đêm tân hôn, ngày mà chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng chính thức.
Về điểm này, tôi thấy mình thật may mắn, bởi trong khi bạn bè tôi luôn than vãn khổ sở rằng luôn bị người yêu đòi hỏi này nọ, còn mình đây thì được người yêu 'giữ gìn' hộ, anh đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi ngày càng thấy yêu anh hơn.
Tôi nghĩ vá trinh để mang lại hạnh phúc cho chồng thì cũng
chẳng có gì là xấu. (Ảnh minh họa)
Sau khi ra trường, chúng tôi đã tổ chức 1 đám cưới linh đình. Đúng như những gì chờ đón, chúng tôi đã có 1 đêm tân hôn tuyệt vời. Anh nâng niu tôi và coi đó là một nghi thức rất thiêng liêng. Tôi thấy mình là người vợ hạnh phúc nhất trên đời. 2 đứa con lần lượt ra đời trong sự thăng hoa của tình yêu.
Cuộc sống gia đình vẫn êm đềm trôi qua. Nhờ vào năng lực của mình anh đã được thăng tiến trong công việc và trở thành giám đốc kinh doanh của công ty lớn. Cuộc sống gia đình ngày càng sung túc trông thấy. Tôi luôn thấy mình thật may mắn khi có chồng giỏi, con ngoan.
Kể từ khi anh lên làm sếp, tôi lại càng chăm sóc anh kĩ hơn, từ quần áo giày dép phụ kiện, tôi đích thân đi mua, chọn và tư vấn cho anh cách ăn mặc làm sao để anh luôn là một người đàn ông lịch lãm và nổi bật nhất, và phong độ nhất trong mắt nhân viên và đối tác.
Quả thật, gu thẩm mĩ của tôi không đến nỗi tệ nên trông anh ngày càng trẻ trung bảnh bao trông thấy. Gặp anh ai cũng phải tấm tắc khen vì sự thay đổi đó. Công việc của anh có vẻ cũng thuận lợi nên không có gì làm tôi phải phiền lòng lắm. Có điều trông anh ngày đẹp ra, thì tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lo.
Soi gương thấy mình ngày càng già và xuống sắc, làn da, nét mặt không còn cái vẻ đẹp ngây thơ trẻ trung thời xưa nữa, tôi bắt đầu cảm thấy chạnh lòng. Bạn bè tôi chúng nó thường cảnh báo rằng, chồng càng làm sếp thì càng dễ mất chồng. Nó nói cũng có lí.
Tôi biết đầu sợ, sợ những chuyến công tác liên miên thiếu vắng vợ trong khi những cô chân dài luôn vây xung quanh chắc sẽ khiến anh siêu lòng. Con gái thời bây giờ ghê lắm, chúng nó biết rất biết lợi dụng vào nhan sắc để tiến thân. Chồng tôi lại rất hay đề cao chữ trinh, tôi sợ biết được điểm yếu này của anh sẽ có khối cô gái lao vào không điều kiện mất.
Ngãm nghĩ mãi tôi quyết định đi 'làm mới' bản thân. Tôi ăn diện trang điểm, tóc tai thay đổi để trẻ trung hơn, quyến rũ hơn. Nhưng dường như thay đổi ngoại hình cũng chỉ khiến tôi an tâm hơn một phần.
Đọc báo thấy giới trẻ bây giờ thường có xu hướng đi vá trinh để phục vụ đại gia, hay để lấy chồng 'ngon', tôi bèn nghĩ đến ngay đến cách đó. Tôi thấy cách đó cũng hay, mình có làm gì xấu đâu, có phải mình đi vá để đi với bồ đâu mà sợ, chẳng qua cũng chỉ để chiều chồng thôi mà. Vậy là tôi thử 1 phen.
Sau lần đó, quan hệ của vợ chồng khác hẳn. Chồng tôi thấy rất thích thú, lúc nào cũng say mê vợ như thuở ban đầu. Chúng tôi lúc nào cũng quấn lấy nhau không rời, anh chẳng bao giờ đi công tác qua đêm nữa. Thừa thắng xông lên, hiện giờ cứ 3 tháng tôi lại đi vá một lần. Vợ chồng tôi cảm thấy rất thỏa mãn và thăng hoa trong chuyện ấy.
Tuy nhiên tôi bắt đầu cảm thấy lo vì việc làm này liên tục có thể có hại cho sức khỏe, nhưng tôi không dừng lại được. Tôi sợ mất chồng, giờ tôi phải làm sao?
Theo Megafun.vn