Thật sự tôi đang rất giận mọi người ạ. Lần đầu đi chơi đã gặp phải người đàn ông không ga lăng, lại tính toán như vậy.
Chuyện là tôi và anh này quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Khi nghe bạn kể về người đàn ông này, tôi mường tượng anh ta là một người tốt bụng và lịch thiệp, lại biết chú tâm cho sự nghiệp. Chính vì thế, tôi mới để bạn mình cho anh ta số điện thoại làm quen.
Trước khi có buổi hẹn hò trực tiếp, chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau qua điện thoại. Qua nhiều lần nói chuyện, tôi có cảm tình với anh ta nên đã đồng ý đi ăn cùng nhau. Mặc dù quen biết nhau được hơn một tháng nhưng là con gái, tôi vẫn lường trước những chuyện không hay xảy ra. Vì thế tôi đã rủ thêm hai người bạn cùng phòng đi cùng.
Trên đường đi, đứa bạn tôi còn trêu:
"Đến nơi phải ăn thật nhiều vào, cho anh ấy choáng. Nếu đàn ông mà không chi nổi bữa ăn vài triệu cho lần đầu hẹn hò thì bỏ cũng được".
Tôi nghĩ thầm trong bụng và thấy đúng. Thế nhưng không ngờ, anh ta cao tay hơn tôi tưởng. Đến nơi, tôi có giới thiệu đó là hai người bạn thân của mình. Anh chàng kia khá bất ngờ, sau đó cũng thoải mái mời các bạn tôi ngồi rồi cùng nhau nói chuyện.
Tôi thật sự phẫn nộ, bởi đây là lần đầu tôi gặp người đàn ông tính toán chi li đến vậy. (Ảnh minh họa)
Suốt bữa ăn, tôi và các bạn cũng giữ ý nên không hề gọi nhiều món (4 người lớn nhưng hóa đơn thanh toán không đến 2 triệu, chưa kể chúng tôi là con gái, sức ăn chẳng đáng bao nhiêu). Thấy mọi người nói chuyện hợp gu, tôi cũng thầm nghĩ khi về nhà sẽ đồng ý làm bạn gái người đàn ông ấy.
Vậy mà "bạn trai hụt" của tôi lại làm một việc hết sức kém cỏi. Chuẩn bị xong bữa, anh ta đứng lên nói mình phải vào nhà vệ sinh. Đợi mãi chẳng thấy quay lại, tôi có gọi điện để bạn trai vào thanh toán, thế nhưng anh ta nói đã về trước và gửi 1/4 tiền ăn ở quầy lễ tân. 3 người chúng tôi về sau thì nhớ thanh toán phần ăn của mình.
Tôi thật sự phẫn nộ, bởi đây là lần đầu tôi gặp người đàn ông tính toán chi li đến vậy. Hôm ấy tôi chủ quan không mang tiền, các bạn cũng thế, kết quả là phải gọi điện cho người nhà ra trả tiền.
Nếu hôm ấy không xảy ra chuyện đó, có lẽ tôi đã cho anh ta một cơ hội, nhưng vì sự keo kiệt của anh ta, tôi đã đánh trượt ngay từ vòng gửi xe.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy ấm ức. Đàn ông rủ phụ nữ đi ăn, chẳng lẽ không thể mời được một bữa hay sao? Mặc dù anh ta đã chặn liên lạc nhưng tôi vẫn có facebook vài người bạn của anh ta. Theo mọi người, tôi có nên đăng lên mạng kể những gì anh ta đã làm để dạy anh ta một bài học về cách ứng xử không?
T.S (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)