Tôi từng vướng vào một mối tình suốt 4 năm trời. Ngày ấy, tôi và Thanh là bạn học đại học, có tình cảm và yêu nhau. Chúng tôi đã từng hứa khi cuộc sống ổn định, cả hai sẽ kết hôn và xây dựng cuộc sống hạnh phúc, nhưng chưa kịp làm điều đó, chúng tôi đã phải đối mặt với một rào cản lớn.
Sau khi ra trường, tôi về tỉnh nhà làm, còn Thanh vì công danh sự nghiệp nên vẫn tiếp tục sống ở Hà Nội và nuôi những ước mơ dang dở.
Hồi ấy thông tin liên lạc không được như bây giờ. Chúng tôi yêu xa, lại chỉ gọi điện thoại và nhắn tin cho nhau mỗi khi tan làm. Xa mặt cách lòng, được một thời gian, tình cảm của Thanh dành cho tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi vẫn nhớ như in, hôm ấy là sinh nhật Thanh. Vì muốn tạo bất ngờ cho em, tôi đã đến phòng trọ của em đột xuất. Đến nơi, chưa kịp gõ cửa tôi đã nghe tiếng đàn ông cười nói phát ra từ bên trong. Cũng chính hôm ấy, tôi phát hiện Thanh phản bội mình.
Mặc dù là chuyện trên trời rơi xuống nhưng tôi vẫn làm xét nghiệm để sau này không phải ân hận. (Ảnh minh họa)
Là đàn ông, tôi không thể chấp nhận điều này nên đã nói lời chia tay. Sau đó vài tháng, tôi nghe tin người yêu cũ của mình đã lấy chồng, người đàn ông ấy chẳng phải ai khác mà chính là người đã xen vào tình cảm của chúng tôi.
Mấy năm sau, tôi chơi facebook và nhận ra Thanh trong một lời mời kết bạn. Nghĩ mọi chuyện đã trở thành quá khứ, tôi cũng đồng ý kết bạn. Thi thoảng vào trang cá nhân, chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của vợ chồng Thanh, tôi cũng mừng cho em.
Cách đây hơn một tuần, thấy em đăng ảnh chúc mừng sinh nhật con trai 6 tuổi, tôi có vào bình luận và khen cậu bé rất đẹp trai. Chỉ một lời như vậy mà vài ngày sau, chồng Thanh gặp tôi nói đứa bé không phải con anh ta. Thì ra khi thấy tôi bình luận, anh ta vào trang cá nhân và nhận ra chúng tôi có nhiều nét giống nhau. Nghĩ đến khoảng thời gian Thanh bắt cá hai tay, anh ta đưa con đi xét nghiệm ADN. Kết quả sau khi xét nghiệm, đứa bé đúng là không cùng huyết thống với anh ta.
Mặc dù là chuyện trên trời rơi xuống nhưng tôi vẫn làm xét nghiệm để sau này không phải ân hận. Vậy mà cuối cùng, thằng bé chính là con tôi. Đột nhiên có một đứa con 6 tuổi, tôi lúng túng không biết phải làm gì. Bao lâu nay chúng tôi không hề qua lại, bây giờ tôi đòi quyền nuôi con cũng không có tư cách. Còn không đón con về thì lo lắng người bố hiện tại sẽ đối xử tệ với thằng bé. Tôi không biết phải làm gì để giúp mình và con vào lúc này. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
T.S (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)