Đúng, không ai cấm chị cái quyền đó, vì chị được phép làm như vậy khi mà cuộc sống của chị, con chị đang sung túc, thảnh thơi.
Lúc nào chị cũng đưa lên những hình ảnh con cái đi chơi, ăn mặc diện cùng mẹ lên mạng để khoe với bạn bè. Chị nghĩ thế là đủ, là viên mãn, là một mái ấm hạnh phúc nhưng, có một điều đang thiếu vắng mà chị không nhận ra, hoặc chị cố tình không nhận ra. Đó là bóng dáng một người chồng, một người cha, một người đàn ông mà chị có thể nâng khăn sửa túi.
Chị lấy chồng năm 23 tuổi, cái tuổi mà người ta còn bay nhẩy, vô tư, sống thỏa thích với mong ước và cuộc sống của mình. Chị không nghĩ được nhiều như thế, vì khi đó chị yêu và muốn có một gia đình, vậy là đủ. Chị sinh con hơn 1 năm sau đó và hiện tại, con của chị đã 5 tuổi.
Nghe chị nói thì chồng chị phải gái, bỏ rơi mẹ con chị và để chạy theo một cuộc tình mới. Đàn ông là vậy, chị vốn chẳng qua quan trọng chuyện được mất, còn ở. Chị nghĩ, chia tay thì phải chia tay, không nên níu kéo cái gọi là tình yêu đôi lứa, cái gọi là không còn tình cảm với nhau. Chị và anh đã có mấy năm vợ chồng, nhưng khi đã không còn yêu nhau nữa thì mọi việc nên dừng lại, chị cũng không có ý định níu kéo một tình yêu đã chết.
Phải nói là chị giỏi, chị giỏi khi đã chứng minh được năng lực của mình trong công việc.
Chị kiếm tiền không khó, nên chị có thể lo cho con có cuộc sống sung
túc no đủ hơn người. (ảnh minh họa)
Anh chạy theo người mới với lá đơn ly dị chị. Chị được phân chia chút tài sản và quyền nuôi con. Mẹ con chị dọn ra ngoài sống, thuê nhà, thuê cửa, sống cuộc sống bình thường của một bà mẹ đơn thân nuôi đứa con còn nhỏ. Chị cho con đi lớp, một mình mình tự thân vận động, kiếm tiền.
Phải nói là chị giỏi, chị giỏi khi đã chứng minh được năng lực của mình trong công việc. Chị kiếm tiền không khó, nên chị có thể lo cho con có cuộc sống sung túc no đủ hơn người. Chị cũng đã từng nói với bạn bè, bây giờ chị chẳng cần đàn ông, vì đôi khi đàn ông là gánh nặng, khiến chị mệt mỏi hơn rất nhiều. Chị chẳng muốn họ vướng vào người chị, vì chỉ cần có mình chị là chị có thể gánh vác được trọng trách của người làm mẹ, là người trụ cột chính, lo cho con chị không thua kém gì ai.
Bây giờ, chị có đầy đủ mọi thứ sau mấy năm bươn trải. Con chị cũng khôn lớn hơn, biết nghe lời hơn. Chị thấy như thế là quá hãnh diện, là tự hào.
Chị lên Facebook tung hô với bạn bè rằng, chị là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc. Cứ nhìn vào chị thì biết, có thua gì ai. Có người có chồng, có gia đình, có tổ ấm còn không được sung túc như chị. Chị tự lập được thì hà cớ gì chị cần đàn ông ở bên cạnh, để họ phụ bạc mình? Rồi chị còn nói với thiên hạ rằng, hãy làm bà mẹ đơn thân nếu thấy mình có khả năng, không cần phải quỵ lụy vào đàn ông.
Nhiều người khuyên chị, hãy nghĩ đến con, vì như thế, con chị sẽ buồn vì không có bố và vì mẹ cháu khoe với người khác rằng cháu không có bố. Người ta còn khuyên chị, đừng phô trương chuyện đó, hay coi đó là quá khứ, cứ an phận nuôi con, còn nếu gặp được người đàn ông nào tử tế thì nương tựa. Còn không thì hãy để con mình được thoải mái, đừng để chuyện con khôn có bố, mẹ đơn thân nuôi con làm ảnh hưởng tới suy nghĩ của cháu. Nhưng chị chẳng nghe, chị nghĩ, đó là chuyện bình thường. Chị có quyền tự hào khi mình làm mẹ đơn thân, và chị cũng muốn cho cả thiên hạ biết, làm mẹ đơn thân cũng sung sướng như ai. Có khi chị còn kêu gọi chị em làm mẹ đơn thân.
Điều đó là quyền của chị, chị không sai. Tuy nhiên, để làm một bà mẹ đơn thân phải tính đến những khó khăn nhiều hơn là thuận lợi. Có lẽ, chị may mắn khi ly hôn lại tìm được công việc tốt, nuôi được con mình có cuộc sống sung túc mà không phải nhờ vả đến ai. Nhưng, chị đã lầm khi nghĩ rằng, ai cũng có thể giống như chị.
Nói tất cả những điều này chính là muốn gửi tới chị em thông điệp,
đừng bao giờ lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân khi không
phải quá bi đát. (ảnh minh họa)
Người ta chỉ làm mẹ đơn thân khi bản thân họ nghĩ, cuộc hôn nhân ấy không thể tiếp tục, không còn tồn tại được nữa. Người ta chỉ làm mẹ đơn thân khi họ quá bi đát, không tìm được một người để nâng khăn sửa túi, để tin cậy dựa vai vào. Chị cũng đã từng làm vợ, chị cũng đã đau khi bị người chồng yêu thương ruồng bỏ, vậy mà chị vô tình quên sao?
Còn con chị, cháu rất cần một mái ấm, có cha, có mẹ, cần một cái gọi là gia đình hạnh phúc. Chẳng đứa con nào khi lớn lên lại không mong muốn có một gia đình thực sự cả. Ngày hôm nay, có thể chị không cần ai, nhưng rồi đến một lúc nào đó, khi chị cảm thấy cô đơn, chị rất cần một người đàn ông tốt bên cạnh, nhất là khi con chị trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của mình.
Nói tất cả những điều này chính là muốn gửi tới chị em thông điệp, đừng bao giờ lựa chọn con đường làm mẹ đơn thân khi không phải quá bi đát. Bởi, cuộc sống bao giờ cũng cần một gia đình, dù là đàn ông, đàn bà, trẻ nhỏ hay người già. Đó là nơi ta nương tựa, là nơi ta dựa vào lúc mệt mỏi và cô đơn. Làm mẹ đơn thân không phải là điều xấu, cũng không ai lên án cả. Chỉ là, đừng cho đó là con đường đi, đừng là định hướng để chị em chọn. Chỉ là khi không thể có một mái ấm nữa thì mới đi con đường đó…
Khampha.vn