Chào anh Nguyễn Văn Quang! Đầu xuân năm mới tôi cũng xin chúc anh và tất cả đàn ông chúng ta có vợ hoàn hảo hơn!
Thế gian đúng là “Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra”. Tôi đang ước ao vợ tôi được một phần khiếu làm đẹp tỉ mỉ như vợ anh đây. Bản thân tôi cũng nghĩ trên đời mọi phụ nữ đều đẹp, nếu họ biết cách làm đẹp.
Đằng này, vợ tôi suốt ngày rêu rao câu “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”. Vợ tôi yêu chồng, chăm con, vun vén cho gia đình đủ đầy. Tôi biết ơn vợ vì điều này lắm.
Công việc của tôi bận rộn. Ngày Tết mọi việc trong nhà đều do một tay vợ tôi đạo diễn đâu ra đấy. Thậm chí năm nay kinh tế khó khăn, số tiền thưởng Tết tôi đem về cho vợ chẳng thấm tháp gì. Thế mà cô ấy vẫn xoay sở được cái Tết thịnh soạn. Quả cũng tài thật!
Vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Ở cơ quan, cô ấy cũng là phó phòng hành chính trị sự. Về nhà, anh trên em dưới nhà tôi đều khen tôi có vợ vẹn toàn.
Vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Thế mà trong lòng tôi vẫn không vui về vợ cho lắm. Chẳng khi nào vợ tôi chăm lo tới diện mạo của mình. Da đen không chịu dưỡng trắng. Suốt 4 năm lấy nhau, vợ tôi không hề mua quần áo mới. Cô ấy vẫn giữ nếp xưa thích “Ăn chắc, mặc bền”.
Mấy bộ quần áo tôi tặng vợ, chắc cô ấy chỉ đem ra mặc được một hai lần rồi giặt cất tủ cho mới. Tôi nịnh vợ mặc đồ đẹp. Cô ấy bảo mặc đẹp lại phải mất thêm thời gian tô son trát phấn nên ngại.
Các chị em ở khu phố tôi nay thì nhuộm tóc, mai ép tóc rồi uốn tóc. Nhưng vợ tôi vẫn trung thành với kiểu tóc đen tự nhiên. Cô ấy biện minh: “Ăn bao nhiêu chỉ vừa nuôi tóc, nhuộm vàng vài hôm lại phải đi chấm chân tóc. Như thế tốn kém lắm”.
Nhiều lúc tôi thấy vợ mình cứ “quê quê”. Nói ra thì sợ vợ giận. Không nói thì lại giận bản thân không biết khuyên giải vợ. Làm đàn ông khổ thế đấy.
Tôi mở cho vợ xem mấy trang web hướng dẫn cách ăn diện ngày Tết. Vợ tôi cười xòa cho là nhảm nhí. Cô ấy bảo chỉ gái độc thân mới đú đởn làm đẹp. Còn phụ nữ chỉ cần biết lo cho chồng con là đủ.
Em gái tôi mua tặng chị dâu tuýp BB Cream của Hàn để làm đẹp đi chơi Tết. Vợ tôi vác ngay món quà tặng lại cho chị trưởng phòng với lý do “Đỡ tốn tiền đi Tết sếp”. Tôi chán chẳng buồn nói.
Mấy ngày Tết, vợ tôi lúc nào cũng tất bật với mâm cơm cúng. Lúc rảnh, cô ấy lại tết tóc cho hai cô công chúa. Còn đầu tóc, quần áo cô ấy vẫn cứ lếch lếch như ngày thường.
Tôi toan bảo vợ thay đồ diện để đón khách. Cô ấy ậm ừ rồi lại vào bếp sắp cái này dọn cái kia. Lòng tôi dần nóng như lửa đốt.
Chẳng sai, lúc sau có hai người đồng nghiệp mới chuyển công tác về cơ quan tôi tới chúc Tết. Một cậu nhìn thấy vợ tôi trong bếp liền hỏi: “Ô sin nhà anh năm nay không về quê ăn Tết à?”
Tôi đang bị hèn vì vợ mà chẳng dám kêu ai.
Sau khi nghe tôi giới thiệu bà xã, hai đồng nghiệp được phen ngại ngần. Còn tôi, tôi thấy các cụ ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” cấm có sai. Tôi đang bị hèn vì vợ mà chẳng dám kêu ai.
Mấy ngày Tết, nói thật tôi không dám đưa vợ đi chúc Tết cùng vì sợ bị chê. Thà mang tiếng “sầu riêng” còn hơn bị người ta nói xấu sau lưng có vợ lếch thếch.
Nói mãi đâm chán, mà nói nhiều cả vợ và mọi người lại cho tôi là thằng đàn ông lắm điều. Thôi thì chỉ mong có một phép màu trong năm mới, mới có thể khiến vợ tôi thay đổi. Mong vợ tôi sẽ biết cách làm đẹp để đẹp hơn trong mắt chồng và những người xung quanh.
Afamily