Tôi năm nay đã 47 tuổi, lấy chồng từ thuở 17. Gia đình chồng tôi làm nghề buôn bán trên phố lớn. Việc tôi lấy được người chồng khá giả giống như được món hời. Tuy nhiên, sau 3 năm mà tôi vẫn không thể có con. 30 năm trước, cứ vô sinh là đổ tại phụ nữ, cũng chẳng thể đi khám xét để biết vô sinh vì đâu, chạy chữa thế nào. Vì thế, sau 5 năm uống thuốc thầy lang ở khắp nơi, gia đình nhà chồng tôi bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Chồng tôi thở dài sườn sượt. Anh chị chồng lườm nguýt, bóng gió tôi là con cá khô. Mẹ chồng tôi gọi tôi vào bảo nếu không sinh được con thì để chồng tôi đi gửi con chỗ khác, còn tôi vẫn ở lại cùng bố mẹ, vẫn là vợ cả, được coi trọng.
Ảnh minh họa
Tôi chẳng có chỗ để đi. Nhà bố mẹ tôi nghèo, lại có hai em trai, tôi không thể trở về. Xưa nay, tôi chỉ làm ruộng cùng gia đình, lấy chồng thì làm việc nhà, không hề có tiền dắt lưng. Tôi đành gạt nước mắt gật đầu. Tuy nhiên, tôi vẫn còn mang ơn họ vì đã không đuổi tôi đi. Lúc đó, tôi không nghĩ được rằng, ông nội chồng đang ốm nặng, bà nội chồng cũng đã bắt đầu lẫn, mẹ chồng tôi cần người cơm bưng nước rót, lau dọn, đổ bô.
Chồng tôi nhanh chóng tìm được người phụ nữ khác. Lúc đầu, họ thuê nhà ở riêng, khuất mắt tôi. Nhưng khi chị ta có bầu, mẹ chồng tôi tỷ tê với tôi, để cô ta về “tiện chăm sóc” và để chồng tôi về nhà. Mẹ chồng bảo chỉ cần cô ta cai sữa cho con là sẽ đuổi đi. Chồng tôi cũng ra mặt bảo muốn về nhà để vợ chồng được gần gũi, chuyện với người phụ nữ kia chỉ là “con cái, không có tình cảm”.
Tôi lại cả nể gật đầu. Không hiểu sao lúc đó tôi lại mụ mị, tin họ. Nhưng có lẽ, nỗi sợ hãi thân cô thế cô, không nghề, không tiền bạc, không gia đình giữa thành phố lớn khiến tôi sợ hãi đến lú lẫn.
Người chăm sóc “vợ hờ” của chồng đương nhiên là tôi, vì mẹ chồng tôi còn bận đi chùa chiền, lễ lạt. Lúc đó, tôi 24 tuổi, một mình chăm sóc ông bà nội của chồng, cáng đáng thêm “vợ hai” chồng đang ở cữ, ông bố chồng khó tính trong đường ăn uống.
Người phụ nữ kia cho dù biết tôi là vợ chính thức, nhưng cũng sai bảo tôi như con ở, chẳng nề hà quát nạt, vặn vẹo. Thậm chí, cô ta còn liên tục diễu qua mặt tôi, vuốt cái bụng bầu một cách đắc thắng. Cô ta cũng làm mình làm mẩy, giữ chặt chồng tôi trong phòng. Chồng tôi chỉ nhìn hay hỏi chuyện tôi là cô ta lại giận dỗi, đấm bụng thùm thụp. Chồng tôi hãi quá, không dám lại gần.
Cô ta chiếm phòng ngủ, đuổi tôi xuống phòng xép gần bếp. Có độ đôi lần, khi vợ ở cữ, chồng tôi có lẻn xuống với tôi, vội vàng như ăn trộm. Căng thẳng, đau đớn, tôi giống như cái xác khô. Chồng tôi cũng tự chán. Đương nhiên, không thể đuổi nổi người phụ nữ đó khỏi phòng.
Tôi cứ lầm lũi không ngẩng mặt lên. Tự thân coi mình là con ở. Chỉ khi ngồi một mình dưới căn phòng sát bếp, nhìn chồng vui vẻ bên cô ta và những đứa con, tôi mới đắng lòng. Thậm chí, cô ta còn sinh một lèo 3 đứa con. Cô ta càng đẻ, vị trí của tôi càng thấp xuống.
Giờ tôi 47 tuổi. Vẫn không có chút tài sản gì. Vợ hờ của chồng coi tôi là con ở. Chồng tôi nhìn tôi như cái giẻ chùi chân. Mẹ chồng tôi chẳng nói ra, nhưng cũng coi tôi không hơn gì tôi mọi. Ba đứa con riêng của chồng cũng quát nạt, sai khiến tôi. Tôi đã không dám ra đi thời trẻ. Giờ tôi càng không thể ra đi.
Nghe chuyện của chị Quân, tôi mới thấy, cho dù khổ ải, không nơi nương tựa, chị Quân cũng nên ra đi. Đừng sống cuộc đời như tôi, cứ quẩn quanh trong nỗi đau khổ chỉ vì sợ hãi chốc lát. Vì ở lại, người chồng chắc chắn không thể quay về với chị hòan tòan. Anh ta vẫn sẽ dấm dúi với người phụ nữ kia và đứa con. Bởi vì, tình chồng nghĩa vợ khó có thể bền chặt nếu không có sợi dây níu là đứa con.
Nếu anh ta đã chọn đứa con thì chị cũng không thể níu kéo. Lúc đó, chị sẽ mắc kẹt, sẽ ghen tuông, đau khổ. Một mình cũng được, chỉ cần thanh thản, bình yên. Biết đâu đó, hạnh phúc sẽ đến.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Dân Việt