Năm nay tôi 34 tuổi, là cô giáo mầm non. Chồng tôi hơn tôi bảy tuổi, là giáo viên dạy thể dục trường cấp hai. Chúng tôi yêu nhau được ba năm thì kết hôn. Nhưng 8 năm đã trôi qua mà chúng tôi chưa có con.
Hai vợ chồng cũng đã đi khám ở nhiều nơi, các bác sĩ nói do tôi máu xấu, kinh nguyệt không đều nên việc có con khó hơn những người bình thường. Rồi nghe theo lời của người này người khác, vợ chồng tôi cũng đã chữa trị nhiều nơi, thuốc thang cũng nhiều nhưng kết quả con cái vẫn chưa có.
Ảnh minh họa
Tôi luôn sống trong tâm trạng ức chế, thần kinh căng như dây đàn vì bị nhà chồng nói ra nói vào, có người ác mồm ác miệng còn nói “gái độc không con”. Vợ chồng tôi cũng bàn nhiều đến chuyện nhận con nuôi nhưng gia đình chồng tôi không đồng ý, vì chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình.
Nhiều lần, không còn cách nào khác, tôi đã đau khổ nói với chồng: “Thôi thì vợ chồng mình chia tay nhau để anh đến với người khác, sinh con sinh cái cho ông bà vui lòng”. Vẫn biết làm thế cũng tàn nhẫn đối với anh ấy, cả hai vợ chồng tôi đều thấy đau khổ. Nhưng vì tình yêu, và cả tình thương dành cho nhau quá lớn nên hai vợ chồng cứ lần lữa, không đành xa nhau.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi bàn với chồng có thể thuê một người đàn bà khác sinh con cho anh. Lúc đầu anh quyết liệt phản đối nhưng rồi tôi thuyết phục anh cũng bằng lòng. Sau mấy tháng tìm kiếm, nhờ vả, vợ chồng tôi cũng tìm được người đồng ý sinh con cho gia đình.
Người phụ nữ ấy đã có chồng, hiện đã ly hôn, cũng có một đứa con trai nhưng thằng bé ở với bố. Hai bên đã thoả thuận sau khi sinh con sẽ không còn dính dáng gì đến nhau. Người phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày đã sinh cho vợ chồng tôi một cậu con trai rất kháu khỉnh. Câu chuyện đó mọi người trong gia đình tôi cũng như gia đình chồng tôi đều biết.
Đến ngày đi làm giấy khai sinh, người phụ nữ ấy đã xuất hiện và muốn ghi tên mình là mẹ đứa bé trong giấy khai sinh. Mục đích ban đầu chỉ là người phụ nữ đó muốn vợ chồng tôi đưa thêm cho một ít tiền. Chuyện đó cũng được giải quyết xong. Vợ chồng tôi sống với nhau hạnh phúc, bố mẹ anh cũng vui vẻ hơn xưa. Cuộc sống của chúng tôi dần coi như tạm ổn.
Nhưng không ngờ gần đây chồng tôi đổi tính đổi nết, không mặn mà với tôi như trước, thậm chí nhiều khi còn tỏ ra hờ hững, không quan tâm đến tôi. Thấy thái độ của anh vậy tôi cũng gặng hỏi nhiều lần nhưng anh đều lảng tránh.
Một thời gian sau, bằng linh tính của mình, tôi đã tự tìm hiểu và biết được anh vẫn thường xuyên qua lại với người phụ nữ đã được vợ chồng tôi thuê sinh con. Trái tim tôi như tan nát, trong đầu chất chứa bao suy nghĩ. Chẳng lẽ anh lại có tình cảm với người đàn bà đó? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đề cập chuyện ly hôn với chồng để anh đến với cô ấy, hai người không cần lén lút qua lại nữa.
Gia đình và bạn bè tôi biết chuyện, họ đều ủng hộ cách lựa chọn của tôi. Nhiều người nói, tôi là người sống biết điều, tốt bụng với nhà chồng, với những người tôi yêu quý. Tôi đã hi sinh, đã chấp nhận những điều làm đau lòng để cùng chồng sống cuộc sống vui vẻ hơn. Tôi thiết tưởng hạnh phúc đã ở trong tay mình sau những nỗ lực, cố gắng vượt bậc như vậy, nhưng sự thật thì…
Tự bản thân mình, tôi cũng thấy mình đã sai lầm, bởi ngay từ khi bàn với chồng về việc thuê một người phụ nữ sinh con cho gia đình, tôi đã không tính đến hậu quả của nó. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: sẽ có người đàn bà nào đó đơn thuần sinh cho gia đình mình một đứa con, nhận thù lao từ gia đình mình rồi họ không bao giờ xuất hiện nữa.
Nhưng tôi không nghĩ rằng, người ta từng ăn ngủ với nhau để có một mặt con thì tình cảm cũng dễ dàng được nhen nhóm, lớn dần, họ cũng dễ cảm thấy yêu thương, gắn bó với nhau, nhất là sau khi đứa con chào đời. Sự thật đó giờ đây đã đến với vợ chồng tôi và tôi đang phải đối diện với điều đó.
Tôi đã nói chuyện với anh về việc ly hôn, nhưng hiện tại thái độ của anh thực không dứt khoát. Anh luôn lảng tránh mỗi khi tôi đề cập đến chuyện này, còn bố mẹ chồng tôi thì nói, dẫu sao về mặt pháp luật, chúng tôi cũng là cha mẹ của đứa bé, không nên để nó lớn lên mà chịu cảnh khiếm khuyết của gia đình mình.
Tôi cũng rất yêu thương đứa trẻ này, nên thấy phân vân, không biết quyết định ly hôn có đúng hay không? Nhưng nếu sống như thế này tôi cũng không chịu đựng nổi. Tôi phải làm thế nào trong hoàn cảnh này? Xin giúp cho tôi một lời khuyên!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Dân Việt