Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng mấy khá giả, bố mẹ đã về hưu, còn phải nuôi thêm 2 đứa cháu nữa (con ruột của chị tôi). Gia đình anh chị ấy cũng khó khăn phải đi làm tứ xứ, ít khi về và thỉnh thoảng lắm mới gửi được một ít để nhờ ông bà ngoại chăm sóc.
Mặc dù nhà cũng khó khăn, song bố mẹ luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để tôi được học tập và theo đuổi những ước mơ của mình. Biết tôi yêu âm nhạc và muốn trở thành một giáo viên âm nhạc, bố mẹ đã chắt bóp tiền mua cho tôi một cây đàn và cứ 1 tuần 2 lần lại đèo tôi lên thành phố (cách nhà tôi tầm 11km) để học.
Vừa thi xong tốt nghiệp cấp 3, bố mẹ liền đưa tôi xuống Hà Nội để tiện ôn thi. Được chị gái giới thiệu, tôi đến ở nhà một người bạn thân của chị ấy. Đó là một đôi vợ chồng trẻ, anh chị ấy mở một trung tâm âm nhạc và còn cho thuê phòng, nên chị gái tôi nhờ 2 anh chị ấy cho tôi được ở và ôn thi luôn. Anh chị đã rất vui vẻ nhận lời và còn nói là sẽ kèm cặp chuyện học hành cho tôi, không mất tiền học như những người khác, chỉ cần đóng tiền ăn và tự chi trả những chi phí cá nhân thôi. Chính vì thế mà không chỉ bố mẹ, chị gái mà tôi cũng rất quý mến anh chị và coi họ như anh chị ruột của mình.
2 người khá tốt với tôi, đặc biệt là anh N, trong khi anh hay quát những học sinh khác, bắt họ nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì với tôi, anh lại rất dịu dàng, thậm chí còn giúp đỡ tôi học tập. Khi về quê, anh lai tôi ra bến xe, khi tôi xuống Hà nội anh lại ra đón. Nhìn thấy đôi dép cũ nát của tôi, anh đã dẫn tôi đi mua ngay đôi mới.
Tôi ngại không dám nhận tất cả những điều đấy thì anh mắng: “Đã không có còn sĩ diện, mày cứ mua đi rồi sau này tao trừ vào tiền dạy con C” (dù học thiên về nghệ thuật nhưng tôi học Toán cũng khá tốt, nên anh chị bảo tôi kèm cặp cái C (6 tuổi) - con của anh chị ấy học toán).
Ảnh minh họa
Tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng, anh N biết gia cảnh tôi khó khăn nên giúp đỡ tôi mà thôi… Tôi thực sự xúc động và cố gắng học thật tốt, bố mẹ tôi cũng rất tin tưởng 2 người, ông bà giao hết quyền quyết định cho anh N như việc tôi đi đâu, làm gì, ăn thế nào, học hành ra sao, thậm chí muốn nói chuyện với tôi, ông bà cũng phải gọi điện thoại cho anh bởi lúc đầu tôi vẫn chưa có điện thoại.
Nhưng dần dần tôi thấy anh N có những biểu hiện rất lạ, lúc đầu tôi nghĩ anh chị quý tôi, coi tôi như em nên mới vậy nhưng rồi tôi bắt đầu cảm thấy bất an, lo lắng. Mỗi lần đi qua cầu thang mà gặp anh, anh hay vắt 2 tay ra sau rồi đột ngột véo tôi 1 cái, hoặc không thì sẽ là cố tình đụng chạm vào cơ thể tôi. Khi tôi đang dạy cái C học, thì anh đột ngột bước vào, đứng áp sát đằng sau tôi, miệng thì nhắc nhở cái C viết thế này chưa được, giải toán phải ra sao, còn tay thì sờ soạng khắp lưng tôi, điều đó khiến tôi sởn da gà, run lẩy bẩy và vội chạy ra ngoài.
Cho đến một ngày, hôm ấy chị H đi làm tóc, cái C đều đi học. Tôi đang ngồi tập ngón thì bất ngờ anh N vào phòng…
-Ngồi sát đàn thế, dịch ra sau một chút xem nào – vừa nói anh vừa đặt nhẹ tay lên vai tôi và ẩy người tôi ra.
Mặc dù hơi lo sợ nhưng tôi vẫn vui vẻ làm theo, rồi anh ấy bỗng đứng áp sát vào lưng tôi rồi khẽ đẩy người lên phía trước nói
- Dịch lên một tí nữa…
Tôi nóng ran mặt bởi thực sự tôi chưa tiếp xúc gần gũi với một người đàn ông nào cả, tôi bối rối nhưng cố tỏ vẻ bình thường:
- Vâng, em ngồi đúng tư thế rồi mà, em tập như thế này đúng kĩ thuật chưa ạ…
Chưa kịp nói dứt lời thì anh N bỗng nhiên quàng tay ôm chặt lấy tôi, trong phút chốc, tôi cảm thấy choáng váng và sợ hãi tột độ. Tôi gạt tay anh ta ra nhưng nhận lại cái xiết mạnh hơn. Tôi lắp bắp:
- Anh, anh … đừng trêu em như thế, em không thích đâu ạ.
Hắn ghé sát vào tai tôi thì thầm:
- Ngoan rồi anh cho tiền mà mua quần áo nhé!
Vừa nói hắn vừa bế thốc tôi dậy và vứt lên giường. Mặt cắt không còn giọt máu, tôi cố hết sức vùng tay ra phía cửa và lao xuống cầu thang, hắn tóm được và cho tôi một cái tát như trời giáng:
-Mày thích chết không? D.m… không vào phòng ngay lập tức thì đừng trách tao nhé!
Quá sợ hãi, tôi vùng vẫy và thét lên, tiếng thét nghẹn trong cổ họng:
- Anh buông tôi ra, không tôi sẽ hét lên đấy!
Đúng lúc đó thì c H về và gọi với lên tầng để hắn ra dắt xe vào nhà. Ném tôi vào phòng, hắn nói 1 câu trước khi biến mất:
- Liệu mà im mồm vào không thì khác biết đời nhé!
Cánh cửa đóng sập lại, tôi ngồi sụp xuống, tất cả hình ảnh về một người anh trai, một người thầy kính mến đã vụn vỡ, trong tôi còn lại là khuôn mặt của một tên biến thái, bệnh hoạn và một cảm giác ghê tởm. Tôi chạy vội vào phòng tắm, xả nước thật mạnh và ngồi khóc. Tôi không biết phải đối mặt như thế nào với việc này. Nó nằm ngoài sức tưởng tượng của một cô bé 18 tuổi quê mùa như tôi. Tôi khóc và vẫn nghe rõ tiếng hắn đang quát tháo ầm ĩ dưới tầng:
-Cái con này giúp nó ăn học mà nó có biết điều đâu, học không học, lười biếng, chẳng đánh nổi một bài nào cả.
Hôm đó, tôi cáo ốm để không ăn cơm tối, khóa trái cửa phòng dù biết đôi lúc vẫn có người lảng vảng lên phòng định mở cửa. Hắn nhắn tin: “Có muốn thi đỗ đại học rồi có tiền mua quần áo đẹp, điện thoại mà dùng không? Nếu khôn ngoan thì biết điều một chút! Còn không thì… sẽ vui lắm đấy!”. Tôi biết anh ta có thể làm vậy bởi hắn có những mối quan hệ thân thiết với một số giảng viên của trường mà tôi định thi vào. Tôi rùng mình và không thể ngủ nổi, tôi sợ hãi và muốn về với bố mẹ tôi ngay lập tức.
Ngày hôm sau, vét hết tiền trong túi, tôi xin phép chị H ra ngoài rồi gọi điện về cho gia đình ở một trạm điện thoại công cộng. Tôi không nói với bố mẹ về chuyện đã xảy ra và một mực xin phép được chuyển ra ngoài ở. Thấy tôi cương quyết vậy nên bố mẹ đã gọi điện cho một người họ hàng xa xin phép cho tôi ở nhờ mấy hôm cho đến khi tìm được nhà trọ, đồng thời gọi điện về bên gia đình kia xin phép cho tôi chuyển sang nhà người quen ở. Tôi vội vã về thu dọn đồ đạc và đi ngay trước đôi mắt “gầm gừ” của người anh “tốt bụng” ấy.
Sau hôm ấy, đêm nào tôi cũng khóc, nghĩ đến và sợ hãi. Tôi muốn thi đại học, muốn thay đổi cuộc sống và muốn giúp đỡ bố mẹ tôi. Tôi chỉ trực kể hết với bố mẹ nhưng lại sợ bố mẹ sẽ lo lắng. Và nếu những người trong gia đình anh ta biết việc này, liệu họ có khinh ghét tôi, cho tôi là một con quỷ ăn cháo đá bát, một con yêu nữ quyến rũ chồng và cha của họ không, liệu có ai tin tôi không???
Còn chị H – vợ của hắn, cũng rất tốt với tôi, liệu chị ấy có sụp đổ khi biết bản chất của chồng mình? Những suy nghĩ này ngày một đè nặng lên tâm trí khiến tôi không thể học tập được gì cả, chưa bao giờ tôi thấy hoảng loạn và bế tắc như lúc này. Mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn nhất!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
TTVN