Chồng tôi và tôi cùng tuổi nhau. Tôi là con gái miền Tây còn chồng tôi là người gốc Bình Định. Tôi quen anh khi chúng tôi còn là sinh viên và đi làm thêm. Khi ấy, cả hai chúng tôi cùng phục vụ trong nhà hàng, khách sạn. Khoảng thời gian đó chúng tôi rất vui vẻ và hạnh phúc khi cùng làm, cùng đi chơi với nhau…
Chúng tôi quyết định cưới nhau sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhưng sau cưới, anh đã thay đổi hoàn toàn. Vì ở xa gia đình nên sau cưới chúng tôi quyết định lập nghiệp nơi đất khách.
Lúc đầu, chúng tôi quyết định mở tiệm bán bánh với số vốn có sẵn đó. Tuy có người bạn đã tư vấn, mách nước và tìm mặt bằng giúp nhưng vì bảo thủ chồng tôi đã tự ý quyết định không nghe theo người bạn đó. Anh tự đi tìm mặt bằng và kinh doanh theo ý kiến riêng.
Người bạn ấy vẫn kiên trì mách nước và tìm công việc cho chồng tôi. Vì lúc ấy tôi có thai nên không đi làm được đành ở nhà bán hàng. Lúc đầu bạn tôi có giới thiệu vài công việc với mức lương 3 - 3,5 triệu nhưng chồng tôi không làm mà chê “lương như vậy làm làm gì”.
Người bạn ấy gặp riêng tôi nói: “Với bằng cấp của chồng bạn như thế khó xin việc nào tốt hơn. Cao đẳng quản trị kinh doanh, anh văn không biết, vi tính không biết thì làm sao kiếm được việc gì ngon”. Nói vậy nhưng vì thương hoàn cảnh của tôi,người bạn ấy vẫn cố gắng tìm việc giúp.
Tôi cũng xin nói thêm về người bạn này. Bởi nhiều bạn đọc đọc đến đây sẽ nghĩ rằng tôi và người bạn ấy có tình ý gì với nhau. Nhưng không phải. Người bạn này là bạn trai của nhỏ bạn cùng quê gần nhà với tôi. Vì thấy cuộc sống của vợ chồng tôi khó khăn quá nên ráng giúp đỡ phần nào được hay phần đó. Và người này lớn tuổi hơn vợ chồng tôi 3 tuổi.
Chồng tôi vì sĩ diện đã gạt ngoài tai tất cả những gì người bạn này mách nước: bán trái cây dạo (có chỉ chỗ cho đứng sẽ bán được, có chỉ đường cho đi); ở nhà mở thêm hột vịt lộn bán… Vậy là sau 2 tháng cầm cự bán quán thì vốn liếng của 2 vợ chồng cũng cạn. Mà tôi thì chỉ còn gần 2 tháng nữa là tới kỳ sinh nở.
Khi đã hết tiền bà ngoại gửi, anh lại chửi vợ và gia đình vợ coi khinh anh, không lo lắng
gì cho vợ chồng chúng tôi. Và anh còn đánh tôi nữa (Ảnh minh họa)
Cũng xin nói thêm là trước khi lấy nhau, tôi đã mang thai. Vì thế gia đình 2 bên kêu về quê ở nhưng vợ chồng tôi không chịu đều muốn ở lại đây. Người bạn này có nói nếu ở lại thì sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà trong 1-2 tháng tới nhưng phải chuyển phòng trọ khác vì mặt bằng này không kinh doanh được. Người ấy cũng hứa tìm việc cho chồng tôi.
Chúng tôi quyết định nghe theo vì khi thuê mặt bằng buôn bán đã không được mà ngày nào chồng tôi cũng nhậu nhẹt với mấy anh bạn xung quanh nên còn sinh thêm tật chửi thề. Xưng hô giữa 2 vợ chồng, anh chỉ toàn mày tao.
Sau khi chuyển qua phòng trọ mới, người bạn này có tìm được việc cho chồng tôi. Nhưng vì cách cư xử của chồng tôi mà họ không nhận. Tất cả cũng vì tính sĩ diện của anh. Chồng tôi ngày trước đi làm bảo vệ công ty, phục vụ nhà hàng mà ở ngoài quê không ai biết vì chồng tôi giấu. Anh sợ xấu hổ.
Đặc biệt, những ngày tháng chồng tôi không đi làm, 2 vợ chồng sống nhờ vào những đồng tiền mẹ đẻ tôi gửi lên. Thế mà khi đã hết tiền, anh lại chửi vợ và gia đình vợ coi khinh anh, không lo lắng gì cho vợ chồng chúng tôi. Và anh còn đánh tôi nữa.
Hôm ấy, may mắn là ở gần nhà người bạn này nên người bạn ấy có qua can ngăn không thì chắc chắn tôi đã bị chồng đánh bầm tím dù tôi chỉ còn 1 tháng nữa là sinh rồi. Người bạn này đã cố gắng hòa giải cho vợ chồng tôi nhưng chồng tôi thì cứ đổ hết tội lỗi cho bên gia đình ngoại. Rồi anh còn sỉ vả tôi thậm tệ. Không dưới 5 lần, anh nhào vào muốn đánh tôi nhưng may có người can.
Giờ đây tôi đau khổ quá. Có rất, rất nhiều chuyện tôi muốn kể ra, muốn khóc thật to. Chúng tôi chỉ mới cưới nhau được 4 tháng mà đã vậy. Con chúng tôi sắp ra đời, vậy mà chồng tôi có ý nghĩ mỗi đứa 1 nơi và mạnh ai nấy sống.
Sống như vậy khác nào vợ chồng li dị (chúng tôi tuy cưới nhau nhưng chưa làm giấy kết hôn). Giờ tôi không biết phải làm sao đây? Nhìn chồng nhỏ bạn mà tôi thấy tủi thân quá.
Theo Trí Thức Trẻ