Tôi và chồng tôi đến với nhau là do 2 bên tự nguyện. Trước khi cưới chúng tôi đã có khoảng gần 2 năm yêu nhau. Ngày đó, nếu chúng bạn cứ lo lắng tìm đủ mọi cách để kìm hãm “ham muốn” cuồng nhiệt của bạn trai thì ngược lại tôi chẳng phải để tâm đến điều đó. Anh chưa một lần “làm khó” tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy hạnh phúc vì những tưởng anh biết nghĩ cho tôi. Là thân con gái tôi cũng không mong muốn mất đi “cái ngàn vàng” trước ngày tổ chức hôn lễ.
Nhưng sau khi chúng tôi kết hôn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ lao vào tôi như con hổ chết đói sau bao ngày phải đứng từ xa để nhìn con mồi thì anh lại tỏ ra hết sức hờ hững. 1, 2 tháng chúng tôi mới làm “chuyện ấy” một lần mà lần nào cũng nhanh nhanh chóng chóng đi đến hồi kết thúc.
Bản thân tôi là một cô gái còn rất trẻ, cũng phải có những đòi hỏi sinh lý bình thường, muốn được yêu thương, được vuốt ve, được thỏa mãn ham muốn nhưng trả lời lại chỉ là sự lạnh nhạt của chồng. Chồng tôi cứ lên giường lăn ra ngủ. Nếu không thì tối đến anh cứ ngồi lì ngoài phòng khách xem bóng đá hay mở máy tính chơi game đến tận khi tôi ngủ say mới vào phòng. Tôi cảm giác anh đang muốn trốn tránh để khỏi phải làm “chuyện ấy” với tôi. Nhiều lần tôi gạt tự ái đi chủ động đòi “yêu” nhưng chồng tôi lấy lý do công việc mệt mỏi, stress mà từ chối hết lần này đến lần khác. Thậm chí có lần anh ấy còn gạt ra quá mạnh đến mức tôi ngã lăn xuống sàn. Anh còn tức giận chỉ vào mặt tôi nói rằng: “Đã bảo không rồi thì đừng có cố. Cô đúng là mặt dày trơ trẽn hết chỗ nói”. Tôi vừa tủi thân vừa xấu hổ chẳng biết làm thế nào.
Tuy thế nhưng tôi không ngừng cố gắng cải thiện “chuyện ấy”. Biết anh làm việc vất vả, việc nhà tôi thường giành làm hết, chẳng để anh ấy động tay động chân vào thứ gì. Tối đến tôi pha sẵn nước tắm cho vào đó một ít tinh dầu để anh ấy thư giãn. Tôi mặc những bộ đồ ngủ sexy nhất chủ động mát-xa và không quên dùng đôi tay để kích thích ham muốn nhưng một lúc sau thì mới biết chồng tôi đã ngủ từ lúc nào. Tôi chỉ biết ôm gối ngồi khóc cả đêm trong sự thất vọng. Thực sự, trong giấc mơ của tôi, cuộc sống hôn nhân không phải như vậy. Cũng chẳng hiểu sao tôi có thể chịu đựng được suốt 5 năm qua.
“Quan hệ” vợ chồng của chúng tôi vẫn cứ hiếm hoi như nước trên sa mạc suốt một thời gian dài. 2 năm mà vợ chồng tôi làm “chuyện ấy” chắc chưa nổi 10 lần. Đến lúc tôi tưởng chừng như không thể chịu được cuộc sống tẻ nhạt và muốn “phá rào” thì tôi biết mình có bầu.
Từ lúc tôi có thai đến nay đã gần 3 năm mà chồng tôi dường như không chạm vào người tôi lần nào. Tôi đâu phải là người phụ nữ có quá nhiều “đòi hỏi” nhưng những ngày mang thai tôi chỉ cần được anh vuốt ve và âu yếm thôi đã là đủ.
Cuộc sống của vợ chồng tôi cảm giác như một bữa ăn thiếu đi món mặn khiến nó trở nên nhạt nhẽo. Chồng tôi nghe tôi giãi bày còn chất vấn lại tôi rằng: “Em không phải lo lắng gì đến vật chất, nhà cửa đàng hoàng, con trai đáng yêu, bụ bẫm. Em thấy thế vẫn còn chưa đủ sao?”. Tất nhiên là chưa đủ chứ. Tình yêu không đồng nghĩ với tình dục nhưng cũng không thể thiếu.
Tôi cảm giác có một khoảng cách vô hình xen giữa chúng tôi. Tôi gác chân hay đơn giản là ôm sau lưng thôi chồng tôi cũng tỏ ra khó chịu. Anh chỉ sợ tôi ép anh làm “chuyện ấy”. Nhìn lại tôi cũng là một người phụ nữ đầy gợi cảm, xinh đẹp. Có bao đồng nghiệp hàng ngày vẫn buông lời phỉnh phờ với tôi, chỉ cần tôi bật đèn xanh là họ nhào vào ngay nhưng mấy năm qua không ai ngờ tôi sống trong cảnh héo hon vì thiếu sex
Tôi không thể lý giải được tại sao chồng tôi lại đối xử với tôi như vậy. Nếu chồng tôi không yêu tôi tại sao lại cưới tôi? Tôi đã nghĩ đến ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu bản thân hoặc ly hôn để tìm cuộc sống mới nhưng giữa chúng tôi vẫn còn một đứa con chung. Tôi chẳng biết phải đối mặt như thế nào...
Theo Megafun.vn