Tôi lớn lên trong sự chở che và bảo bọc của mẹ - một doanh nhân thành đạt. Từ nhỏ tôi không biết ba mình là ai, mẹ cũng chẳng bao giờ nói với tôi về điều đó, cũng có đôi lần tôi thắc mắc mẹ chỉ trả lời ngắn gọn: “Ba con đã mất từ khi con lọt lòng và con đừng hỏi mẹ nữa, mẹ sẽ rất đau lòng đó”.
Và tôi cũng đã nén nỗi đau bị bạn bè trêu chọc là một đứa con không có ba suốt thời học sinh. Ngày tôi lên thành phố học trường Đại học sân khấu điện ảnh trên Sài Gòn, tôi đã tự hứa với mình tôi sẽ không sợ bất kỳ điều tiếng nào nữa. Không sợ bất kỳ ai trêu chọc tôi nữa. Và điều đó đã trở thành sự thật.
Tôi học khoa diễn xuất, và tôi luôn hoàn thành tốt vai diễn của mình. Kỳ học nào tôi cũng dành điểm cao chót vót. Mẹ tôi rất vui và tự hào về tôi.
Nói về bạn bè của tôi, đám bạn toàn những đứa ăn chơi, con nhà có điều kiện. Phải nói rằng họ đã giúp tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đã tìm lại được sự vui vẻ, không chỉ trong học hành mà cuộc sống tinh thần của tôi cũng khá hơn. Sau những giờ học mệt mỏi tôi cùng đám bạn thường đến các câu lạc bộ chơi.
Cũng tại đây tôi đã gặp Tuấn, một tay chơi và cũng là sinh viên khoa diễn xuất trường tôi. Tuấn học trước tôi 2 khóa. Ngay từ lần đầu chúng tôi đã bị thu hút bởi nhau. Không lâu sau đó, tôi đã hẹn hò với anh mặc cho đám bạn ngăn cản. Đứa nào cũng cảnh cáo tôi: “Tuấn là tay chơi, lừa đảo và đào mỏ”, “sinh viên trường mình khối đứa bị nó lừa”… Nhưng tôi đã bị những lời ngon ngọt của Tuấn làm cho mụ mị đầu óc.
Tuấn thường đưa tôi đi ăn những nơi sang trọng, mua cho tôi quần áo đắt tiền, rồi tặng tôi những nụ hôn lãng mạn. Đó là những điều mà mẹ tôi chưa bao giờ làm được cho tôi cả.
Mẹ tôi, doanh nhân thành đạt, nhưng mẹ tôi lại dành số tiền đó nhận một đàn con nuôi. Và mẹ nói với tôi rằng, phải chăm sóc cho các em, bởi các em là những đứa trẻ đáng thương, không gia đình. Rồi mẹ dành hết thời gian cho những đứa em “hờ” đó. Mẹ khóc khi chúng ốm, lo cho chúng từng bữa ăn…Còn tôi, rõ ràng là con mẹ đẻ ra, nhưng đôi lúc tôi cảm thấy mình còn bị đối xử tệ.
Tuấn cũng động viên tôi: “Hiểu cho mẹ em ạ. Các doanh nhân giờ hay làm từ thiện lắm. Chi bằng em cứ nói khéo mẹ, xin tiền chi tiêu lo cuộc sống của mình xông xênh là xõa rồi”.
Tôi hạnh phúc lắm, vì có một người đàn ông hiểu mình mà lại hiểu cho cả mẹ tôi như thế nữa. Rồi tôi đã dành cho Tuấn cả sự trinh trắng của đời mình. Dần dần chúng tôi dọn về ở với nhau.
Chung sống với nhau chưa được một tháng, Tuấn kêu hết tiền chi tiêu, và gia đình anh khó khăn. Anh bảo tôi về xin mẹ 20 triệu. Tôi nhìn anh mà thương lắm. Anh bảo cứ nói mẹ đóng học phí, mẹ sẽ cho.
Ban đầu tôi hơi ngại, bởi tôi chưa bao giờ xin mẹ nhiều như thế nhưng vì Tuấn thúc dục nên tôi đành liều. Quả đúng là mẹ cho tôi thật. Mẹ còn dặn tôi ăn uống đều đặn vì thấy tôi gầy. Thấy mẹ thoải mái như thế tôi cũng không nghĩ ngợi gì nữa.
Nhìn thấy tôi về quê lên Tuấn vui lắm, anh bảo anh nhớ tôi nhiều. Tôi cũng nhớ anh không chịu được nên về quê một hôm đã lên. Chúng tôi lao vào nhau như vừa xa nhau cả tháng trời. Xong anh hỏi tôi tiền và tôi chỉ lấy ít tiêu còn lại đưa Tuấn giữ hết. Đêm đó, Tuấn không về nhà.
Hôm sau tôi gặp Tuấn ở trường. Tuấn nói, nhà anh có chuyện buồn và anh đã tiêu hết số tiền tôi đưa. Anh ôm tôi và nói, tôi là người con gái anh yêu nhất. Anh không thể sống thiếu tôi được. Anh đã khóc.
Những người bạn của tôi đã nhìn thấy điều đó, nhưng chúng chỉ lắc đầu rồi nhắn tin bảo tôi: “Cẩn thận kẻo nó lừa mất nhà đấy nhé. Nó là đứa diễn giỏi nhất lớp diễn xuất khóa trước đấy”. Nhưng tôi tin Tuấn, tin sự chân thành của anh.
Tối hôm đó, chúng tôi lại có một đêm nồng nhiệt bên nhau. Sau đó, Tuấn bảo tôi về xin mẹ 50 triệu. Anh nói anh cần số tiền đó vì gia đình anh đang khó khăn. Tôi thực sự phân vân, vì tôi biết mẹ chưa bao giờ cho tôi số tiền nhiều như thế. Và tôi vừa mới về nhà.
Tuần ngọt nhạt: “Em đừng sợ mẹ còn nuôi được cả một lũ em, thì 50 triệu đáng gì chứ. Nếu mẹ không cho em cứ mượn tạm. Xong anh sẽ thưởng cho em một đêm tuyệt vời. À, chúng mình sẽ có một đêm xõa ở bar em nhé”. Xong anh lại ôm tôi vào lòng. Lúc này sao Tuấn đẹp trai và tuyệt vời đến vậy. Mũi anh chạm mũi tôi, mùi nước hoa anh dùng thơm nức.
Vì những lời đó của Tuấn mà tôi đã về nhà. Mẹ cũng ngạc nhiên khi thấy tôi. Nói là doanh nhân, nhưng mẹ tôi có dáng người nhỏ bé khuôn mặt hiền dịu. Mẹ ôm tôi vào lòng vì thấy tôi gầy hơn. Mẹ gọi đầu bếp chuẩn bị những món ăn ngon mà tôi thích. Tối đó, đợi lúc mẹ sang phòng các em, tôi đã vào phòng mẹ. Lục lọi các góc tủ cuối cùng tôi phát hiện mẹ có rất nhiều tiền. Tôi lấy đủ số tiền tôi cần, sáng mai tôi chào mẹ lên thành phố luôn.
Tuấn đã đợi tôi ở bến xe anh rất vui và lại đưa tôi đi mua sắm. Tối đó chúng tôi đi ba nhảy nhót gần sáng mới về. Sáng hôm sau tôi không lên lớp. Tôi giữ lại một ít tiền chi tiêu, còn chừng nào tôi đưa Tuấn hết. Anh ở nhà với tôi mấy hôm xong rồi anh lại biến mất. Lần này là 2 hôm. Tối hôm sau, tôi lại thấy Tuấn về. Lần này Tuấn say xỉn. Tôi dìu Tuấn vào nhà. Anh nằm thiếp đi.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè tôi lại ngăn cản tôi đến với Tuấn
(Ảnh minh họa)
Sáng hôm sau Tuấn dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho tôi để xin lỗi vì đã say xỉn. Tuấn nói: “Anh sẽ không như thế nữa đâu. Em yêu đừng lo nhé! Thực ra anh rất buồn, anh chỉ muốn uống đi cho quên hết cuộc đời”. Rồi Tuấn kể rằng anh đang thực sự muốn tự tử vì anh nợ 100 triệu đồng. Anh cũng là nạn nhân bởi số tiền đó là anh vay giúp thằng bạn anh để kinh doanh. Giờ nó thua lỗ không có tiền đưa anh nữa. Anh như khóc ngất khi nói rằng nếu không có nó giết anh.
Hôm đó, vì thương Tuấn tôi đã về nhà lấy của mẹ 100 triệu mang cho Tuấn. Rồi chúng tôi lại vui vẻ bên nhau. Tuấn hứa sau này tôi ra trường anh sẽ cưới tôi và đưa tôi lên Sài Gòn định cư trên này luôn. Anh sẽ đưa tôi đi cùng trời cuối đất. Và tôi phát hiện mình đã có thai. Tôi định sẽ dành bất ngờ này cho Tuấn trong ngày sinh nhật sắp tới của anh.
Nhưng cũng chỉ được vài hôm Tuấn lại bảo tôi về nhà lấy tiền của mẹ. Lần này là 200 triệu đồng. Tôi choáng váng nhưng rồi lại bị những lời dụ dỗ làm cho mụ mị. Tôi lại bắt xe về nhà.
Mở nhẹ tủ của mẹ tôi lục tìm số tiền mà lần trước tôi vẫn thấy, nhưng tìm mãi mà tôi không thấy một đồng xu nào. Bất chợt mẹ tôi lên tiếng: “Con đang tìm tiền của mẹ đúng không? Có phải con đã lấy tiền của mẹ nhiều lần”.
“Con…chỉ mượn tạm của mẹ thôi. Rồi con sẽ trả mẹ à”.
Mẹ đánh tôi một cái như trời giáng:
“Hư hỏng, con làm mẹ hiểu nhầm các em. Rốt cuộc con làm cái gì mà cần nhiều tiền đến vậy?”
Tôi không thèm giải thích mà mà gào lên:
“Mẹ lúc nào cũng chỉ biết đến mấy đứa mồ côi, nhưng con của mẹ thì sao? Con là con mẹ cơ mà”.
Xong đoạn tôi gom quần áo bỏ lên Sài Gòn. Tôi định sẽ cùng Tuấn đi tới nơi chân trời góc bể và chẳng về nhà nữa.
Và Tuấn đang đứng đợi tôi, anh cười khi nhìn thấy tôi. Rồi Tuấn hỏi: “Lần này em lấy của bà già được bao nhiêu? Mình đi đâu ăn gì đã nhé. Chắc em mệt rồi nhỉ?”.
“Em bị mẹ đánh và đuổi khỏi nhà. Mẹ không cho tiền. Nên từ giờ em sẽ sống cùng anh. Anh nuôi em nhé”.
Tôi chưa dứt lời thì Tuấn dừng xe lại: “Cút cô cút xuống khỏi xe tôi ngay. Không có tiền thì làm được gì. Mỗi việc lấy tiền mẹ cũng không xong. Còn lâu tôi mới nuôi loại đàn bà như cô”.
Tôi cố hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Anh sao thế. Em yêu anh mà. Em đang mang trong mình đứa con của anh. Sao anh lại nỡ đánh em?”.
Tuấn lườm tôi một cái: “Cô định mang con ra dọa tôi ấy à! Cút đi đồ con điếm. Với tôi cô không có tiền thì chỉ là một con điếm nhà quê thôi”. Rồi anh ta phóng xe đi thẳng.
Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn bè tôi lại ngăn cản tôi đến với Tuấn. Thực sự tôi không còn mặt mũi nào gặp mẹ và các em tôi nữa. Tôi không thể sống tiếp với sự phản bội mà anh ta mang lại cho tôi nữa…. Và giờ tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất là chết đi để quên hết mọi phiền muộn.
Tôi gieo ý nghĩ rồi dòng sông này sẽ mang tôi đi tới nơi vĩnh hằng nhất. Nhưng lúc vùng vẫy giữa dòng nước xiết, tôi đã ân hận vì cái chết ngu ngốc này.
Tỉnh dậy, tôi đã nhìn thấy mẹ tôi đang ôm tôi khóc. Tôi cũng không kìm được nước mắt. Mẹ nói với tôi rằng: “Sao dại dột thế con ơi. Sao con là con của mẹ mà lại dại dột như thế?". Đêm hôm đó, mẹ đã kể cho tôi câu chuyện vì sao tôi không có bố. Rằng mẹ tôi bị cưỡng hiếp tập thể lúc 18 tuổi và tôi là con của một trong những kẻ tàn ác đó. Bao năm qua mẹ tôi sống với sự đau khổ. Nhưng mẹ không một lời kêu van mà vẫn nuôi tôi khôn lớn.
Tôi đã khóc rất nhiều và tôi tự hứa rằng, tôi sẽ nuôi con tôi khôn lớn. Tôi sẽ cùng mẹ chăm sóc những đứa trẻ có thân phận như tôi, để chúng không còn đau khổ nữa. Và năm đó, gia đình tôi đón nhận một tin vui mẹ tôi là doanh nhân thành đạt nhất của năm.
Theo Đời sống Pháp Luật