Tôi và anh là người lệch nhau về hình thức, anh thì cao 1,65 m, còn tôi dù con gái nhưng cao 1,66m. Anh gầy gò còn tôi đầy đặn. Anh nhìn đen đúa còn tôi trắng trẻo. Hai vợ chồng rủ nhau đi đâu chơi ai cũng bảo anh may mắn vì có được vợ đẹp. Ban đầu anh hãnh diện lắm, đi thăm bạn bè hay cưới hỏi anh đều rủ tôi đi theo, thậm chí anh còn chủ động mua cho tôi những bộ đồ thật đẹp, thật bắt mắt để tôi diện.
Sau khi sinh đứa con đầu lòng, nhan sắc của tôi càng trở nên mặn mà hơn. Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt”, tôi vốn có dáng lại nhanh về sức và không bị béo nên sau sinh mọi người còn khen tôi đằm thắm dịu dàng và đẹp hơn hồi chưa có con. Tôi cứ ngỡ cuộc sống đã ban cho tôi quá nhiều, tôi thầm biết ơn vì mình có người chồng biết chiều chuộng như thế.
Thế rồi mọi việc đã thay đổi trong một lần đi đám cưới một người bạn. Hôm đó anh có việc bận nên anh đến sau còn tôi đến trước, tôi mặc một chiếc váy khá đẹp và hơi sexy một chút, mọi người gặp tôi ai cũng trầm trồ khen tôi như người mẫu, bạn tôi còn thì thầm vào tai bảo tôi xinh hơn cô dâu. Lúc đó có một người đàn ông lạ mặt, anh ta cứ đến lân la trò chuyện với tôi, tôi đã khéo léo từ chối và nói mình đã có chồng và con nhưng anh ta không nghe và vẫn trơ trẽn đến ngồi cạnh tôi. Lúc đó cô dâu chú rể mời tất cả mọi người vào hội trường để ăn uống, anh ta nhanh chân ngồi ngay bên cạnh tôi, cả bữa ăn anh ta gắp thức ăn cho tôi và ép tôi uống bia. Tôi hơi khó chịu với độ “dày mặt” của anh ta nhưng vì lịch sự nên tôi không dám nói thẳng mà chỉ khéo léo từ chối, chưa hết, anh ta cứ chìa điện thoại ra xin số của tôi mặc dù tôi quyết không cho. Lúc đó tôi bí thế nên gọi điện cho chồng bảo anh đến “giải cứu” tôi thì nghe chồng tôi nói anh đang bận chưa đến được, vậy là người đàn ông kia giật lấy điện thoại của tôi rồi tự ấn số của anh ta để lấy số điện thoại của tôi.
Nhưng tôi đâu có ngờ hôm đó chồng tôi đã đến và ngồi một góc để chứng kiến những hành động ấy. Gần cuối bữa tiệc anh mới xuất hiện và chở tôi về. Trên đường mặc tôi trách móc anh, anh không nói câu gì. Về đến nhà anh nắm tay tôi vứt xuống ghế và hỏi tôi người đàn ông đó là ai, hai người đã có quan hệ với nhau bao lâu. Mặc tôi giải thích thanh minh, anh không nghe tôi và chửi tôi hết lời. Anh nói tôi cố tình lợi dụng việc anh không đến để à ơi với người khác. Anh ta còn bảo tôi cố tình đưa điện thoại cho người đàn ông kia mặc dù anh đã chứng kiến và biết rằng tôi bị anh ta giật lấy và tự ý sử dụng. Hôm đó hai vợ chồng tôi đã cãi nhau và giận nhau.
Ngay hôm sau anh xin lỗi tôi và nói anh uống chút rượu nên có hơi thái quá. Dù giận chồng nhưng tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng từ lúc đó cuộc sống của tôi bắt đầu rơi vào địa ngục. Mỗi lần anh đi uống rượu về là anh lôi tôi ra chửi bới, anh bảo tôi là đồ đĩ thõa, anh kiểm soát tôi mọi nơi mọi lúc khiến tôi không thở được. Anh cấm tôi gặp gỡ bạn bè, anh mang toàn bộ những chiếc váy của tôi ra đốt hết. Tệ hơn nữa, anh xóa hết toàn bộ danh bạ những người bạn nam của tôi trong điện thoại. Tôi ghê sợ với thói cuồng ghen của chồng mình.
Tôi giải thích mãi anh không tin, tôi im lặng thì anh lại cho rằng tôi có lỗi. Tôi làm đơn ly dị thì anh khóc lóc xin lỗi và hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi lại chứng nào tật nấy. Rồi vì ghen, anh còn đi đánh ghen với cả sếp tôi khi anh ấy trót chở tôi về hôm xe của tôi bị hỏng khiến tôi mất mặt. 2 lần anh đã cầm dao dọa giết tôi, may mà tôi đã chạy thoát được.
Tôi mất hết bạn bè, mất cả mối quan hệ với đồng nghiệp chỉ vì thói ghen tuông hoang tưởng của anh ta. Bây giờ trong đầu chồng tôi lúc nào cũng tưởng tượng ra tôi đang ăn nằm với một người đàn ông nào đấy. Tôi mệt mỏi quá, tôi mất hết tự do, nhưng có nên ly dị không khi mà anh vẫn là người đàn ông có trách nhiệm và thương con cái?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)