Tôi và vợ là đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai đứa chơi với nhau từ ngày còn đi học mẫu giáo. Ngày bé gần nhau, hôm nào cũng sang nhà nhau học bài, chơi đùa khiến chúng tôi thân thiết như ruột thịt đến nỗi có tình cảm với nhau mà không biết.
Khi vào đại học, mỗi đứa một trường, sự xa cách khiến chúng tôi bắt đầu nhớ nhung và khiến hai đứa nhận ra rằng đã yêu. Tình yêu đến một cách tự nhiên như duyên trời định sẵn. Ra trường hai năm thì chúng tôi kết hôn.
Cũng có thể do chơi thân từ nhỏ, cũng có thể do chúng tôi quá yêu nhau mà hai đứa hiểu nhau từ chân tơ kẽ tóc. Cuộc sống gia đình êm ấm vì chỉ cần liếc qua qua chúng tôi đã hiểu đối phương muốn gì. Đôi khi tôi thấy, ông trời thật quá ưu ái khi cho chúng tôi hiểu nhau đến vậy.
Chúng tôi chẳng mấy khi giận dỗi, cãi vã nên đời sống vợ chồng yên bình như mặt hồ. Tuy nhiên, đôi khi yên bình quá cũng khiến tôi thấy cuộc sống hơi nhàm chán. Đặc biệt khi ngồi nhậu với mấy đứa bạn thân. Đứa nào cũng kêu ca vợ dạo này quản lý chặt quá. Đi cũng hỏi, về cũng hỏi. Lỡ phải đi gặp đối tác nữ ngoài cơ quan thì y như rằng về bị vợ tra khảo không khác gì tù nhân.
Những lúc ấy tôi được mọi người ngưỡng mộ vì không bao giờ bị vợ kiểm soát, muốn đi đâu thì đi, gặp ai thì gặp. Vợ tin tưởng tuyệt đối. Tuy nhiên tôi lại thèm cảm giác bị vợ tra khảo, bị vợ soi xét. Có như thế mới biết rằng vợ yêu mình, sợ mất mình. Đằng này vợ tôi cứ coi tôi như của ế, vứt ra đường không thèm nhặt vậy.
Đôi khi vợ chồng thủ thỉ tâm sự. Tôi hỏi vợ: "Tại sao em không bao giờ hỏi hay tỏ ra nghi ngờ anh đi đâu, làm gì, gặp ai? Chẳng lẽ em không yêu anh? Em không sợ mất anh sao?". Khi ấy vợ tôi ôm tôi vào lòng và nói: "Em hiểu chồng em, không đời nào chồng em phản bội em, nói dối em hay làm em buồn. Anh nên vui vì em hiểu và tin tưởng anh tuyệt đối như vậy".
Cả đời này tôi vẫn không được nhìn em đánh ghen vì tôi
Nghe những lời ấy của vợ có thằng đàn ông nào lại không sướng rên. Vợ mình tin tưởng mình, yêu thương mình đến thế cơ mà. Đôi khi tôi lại hỏi em: "Nếu có ngày ngoại tình thì em sẽ làm gì? Em dùng cách nào để đánh ghen hả vợ". Vợ tôi thì một mực khẳng định không bao giờ có chuyện tôi ngoại tình nên cô ấy không bao giờ phải đánh ghen.
Thấy em nói như vậy, tôi lại thực sự muốn xem cảnh em đánh ghen như thế nào. Chắc phải kinh khủng lắm. Nhưng em nói đúng, có lẽ cả đời này tôi không bao giờ ngoại tình, tôi yêu em, mãi mãi là thế.
Công ty tôi có đợt thực tập sinh mới về. Toàn các em sinh viên xinh xắn. Trong nhóm ấy, có một em nổi bật hơn hẳn vì sự sắc sảo, nhanh nhẹn. Bao anh độc thân và cả mấy ông có vợ trong công ty đều nhòm ngó. Tuy nhiên, em lại tỏ ý có thiện cảm với tôi hơn. Em hay hỏi tôi, chủ động nói chuyện với tôi. Có lẽ vì tôi là người duy nhất không mấy để ý, tán tỉnh em.
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, thử ngoại tình để xem vợ đánh ghen một lần. Tôi cười thầm trong bụng cảnh vợ tôi dựng ngược lên khi biết tôi có chút tình ái bên ngoài. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ban đầu chỉ là những tin nhắn, inbox vu vơ. Những lúc về nhà tôi cố tình để vợ tôi biết tôi đang nhắn tin với gái. Tuy nhiên, vợ tôi không mấy quan tâm. Cô biết đó là thực tập sinh mới của công ty nên chẳng để ý.
Tôi bắt đầu hẹn hò cô gái kia, cà phê, xem phim. Vợ tôi biết nhưng tôi chỉ vờ lấy lí do này khác là em lại tin tôi ngay. Sao em có thể tin tôi đến vậy. Nhưng vì niềm tin ấy tôi quyết định dừng lại, có lẽ cả đời này tôi không thể làm em đánh ghen, cũng không thể nhìn em đánh ghen.
Cũng vừa lúc đợt thực tập kết thúc. Sau buổi liên hoan tôi và cô gái kia cũng chẳng mấy có cơ hội gặp lại. Nếu mọi chuyện có kết thúc như thế thì tốt biết mấy.
Buổi liên hoan chia tay các em thực tập ai cũng uống nhiều. Mấy khi được các em trẻ đẹp, xinh tươi rót rượu, chúc tụng. Tôi cũng không ngoại lệ. Hôm ấy tôi uống rất nhiều, đến độ tôi không nhớ gì cả. Đến khi tôi tỉnh dậy, đầu vẫn hới choáng váng. Người bên cạnh tôi đêm ấy không phải vợ tôi mà là cô bé kia. Hôm qua tôi đã làm gì. Có lẽ nào tôi đã thực sự phản bội vợ.
Tôi định dậy mặc quần áo thoát khỏi cảnh tưởng như trong mơ ấy thì cô ta tỉnh. Cô ta ôm lấy tôi, nói yêu tôi, cần tôi. Tôi không hiểu cô ấy nói gì. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhanh chóng về bên vợ tìm lại sự bình yên của tôi.
Tôi về nhà, vợ tôi ngồi đó. Hình như em đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi nhìn thấy sự thất vọng và tuyệt vọng trong mắt em. Chẳng lẽ em đã biết gì rồi sao? Không thể nào? Tôi cũng không có ý dấu diếm vợ, tôi định sẽ nói hết với em.
Tôi chưa kịp nói gì, em đã đưa tôi một tờ giấy li hôn. Em nói với giọng trầm, nặng và chắc. Từng lời, từng chữ của em như ngàn dãy núi đè xuống trái tim tôi. "Anh ký đi, dù anh có say hay bất cứ lí do nào đi nữa thì anh cũng đã phản bội em. Không chỉ là phản bội vợ anh mà phản bội lại tất cả niềm tin với anh của em. Không còn cách nào khác, không thể thay đổi được. Chúng ta nên tạm dừng ở đây để tim nhau bớt đau. Anh kí đi".
Em nói mà không hề rơi giọt nước mắt nào. Hơn ai hết, tôi hiểu em quyết định đến thế không thể thay thế được gì cả. Thì ra em đã biết từ trước nhưng em luôn hi vọng và tin tưởng tôi sẽ dừng lại ở một trò đùa. Tối qua em đã đi tìm tôi, em đã thấy tôi vào nhà nghỉ với cô bé kia. Nhưng em đã để kệ, để thử thách tình yêu và niềm tin nơi em.
Em nói đúng, em sẽ không bao giờ đánh ghen. Cả đời này tôi vẫn không được nhìn em đánh ghen vì tôi. Đôi khi quá tin tưởng nhau sẽ giết chết tình yêu.
Theo Nguoiduatin.vn