Tôi là người phụ nữ có thể nói tài sắc vẹn toàn, gia đình ở Hà Nội, học trường danh tiếng ra, với công việc nhà nước kèm mức lương được xem là khủng. Dù đã 2 con nhưng nhan sắc cũng như vóc dáng phải nói là các cô gái cũng khó lòng sánh kịp.
Thật lòng cảm ơn anh vì đã ngoại tình.
Còn anh, chồng tôi như mọi người nói hầu như thua kém tôi rất nhiều, dù cũng là trai thủ đô, nhưng gia đình anh kém bề thế hơn gia đình tôi, ngoại hình và công việc của anh cũng ở mức trung, nhưng tôi lại chỉ yêu anh và yêu rất nhiều là khác.
Chuyện tình của chúng tôi đẹp, phải nói rất đẹp cũng trải qua bao sóng gió vì phản đối của gia đình tôi, vì những lần hờn, ghen bởi các chàng trai, cô gái xung quanh anh và tôi.
Dù không bằng tôi nếu xét ngoại hình nhưng phảo nói anh đẹp trai, lãng tử và rất biết quan tâm người khác, có lẽ vì thế tôi yêu anh nhiều tới vậy.
Đó vừa là ưu cũng vừa là nhược của anh. Bởi có nhiều cô gái vây xung quanh anh. Còn tôi cũng vậy, nhiều chàng rai dù biết tôi đã có người yêu nhưng vẫn tán tỉnh, hẹn hò, tặng quà và ngỏ lời... vì thế chúng tôi cãi nhau không ít lần, và chia tay cũng không ít.
Nhưng rồi chúng tôi cùng nhau vượt qua với đám cưới đẹp như mơ, một kết thúc có hậu mà tôi là công chúa trong đó.
Vậy mà, sau 4 năm anh ngoại tình, tôi sốc khi biết chuyện, tôi đau khổ tới mức tưởng chừng chết đi được. Nói thật tôi từng nghĩ tới tự tử, bởi tôi vẫn yêu anh như ngày đầu, vậy mà anh phản bội tôi.
Anh ngoại tình với một cô kém anh 6 tuổi làm cùng cơ quan với anh. Họ thường đi ăn chung, đi công tác và rồi nảy sinh quan hệ.
Tôi đã tin anh hơn cả bản thân mình. Tôi vừa đi làm, vừa chăm con, chăm chồng, chăm cả gia đình chồng nữa để anh đáp lại tôi là anh có người đàn bà khác.
Nghĩ lại tôi không biết mình sai ở đâu. Tôi có gì không đúng và vì sao anh lại làm như thế.
Tôi hỏi anh, anh chỉ xin lỗi và im lặng. Anh còn nói anh yêu cô ta, giống như yêu tôi vậy và anh muốn có cả tôi và cô ấy. Vì không chấp nhận được nên tôi ly hôn. Tôi nuôi hai con của mình còn anh sau đó dọn tới cùng cô nhân tình bé nhỏ.
Hơn hai năm sau anh cùng cô ta chia tay, có mấy lần anh định quay lại, nhưng vì lòng tự trọng mà thật ra cũng vì tôi đã quên anh bởi tôi cũng có người mới.
Người mới của tôi cũng đã một đời vợ, nhưng vợ anh không may bị tai nạn và qua đời cách đây 4 năm. Chúng tôi vô tình gặp nhau trong buổi giao lưu giữa hai cơ quan, rồi dần mến nhau sau gần 1 năm tôi ly hôn chồng.
Vì anh chưa có con với vợ trước nên anh rất quý hai đứa nhỏ của tôi. Tôi cảm nhận được anh khao khát có gia đình, có mái ấm và anh quan tâm tôi bằng tất cả sự chân thành của mình.
Rồi trái tim tôi rung động một lần nữa. Tôi yêu anh, chúng tôi yêu nhau không lãng mạn nhưng nhẹ nhàng mà ấm áp.
Tới nay đã gần 2 năm, tôi bên anh, người đàn ông mà cho tới giờ
tôi không hối hận vì sự lựa chọn này.
Và tôi đã đồng ý đi thêm bước nữa. Tới nay đã gần 2 năm, tôi bên anh, người đàn ông mà cho tới giờ tôi không hối hận vì sự lựa chọn này.
Anh yêu tôi thật lòng và cái chính là yêu các con của tôi rất nhiều. Anh cũng không ép tôi sinh con, anh nói 2 đứa 1 trai, 1 gái thế này cũng đủ rồi.
Tôi hạnh phúc lắm, tôi cũng đã nghĩ về chuyện sinh thêm đứa nữa và có lẽ đó là chuyện năm sau. Nhìn lại đôi khi tôi cảm ơn người chồng cũ của mình, vì nhờ anh ngoại tình tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Thật lòng cảm ơn anh, chồng cũ ạ!
Theo Khỏe & Đẹp