Là người thường xuyên theo dõi chuyên mục này, hôm nay tôi muốn viết câu chuyện của mình lên đây mong nhận được sự góp ý của mọi người để giúp tôi xử lý tình huống của gia đình mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau vì tình yêu. Cuộc sống sau khi kết hôn cũng khá vất vả. Quê nội và quê ngoại cách nhau 150km. Vợ chồng tôi thuê nhà, sống và làm việc tại một thành phố nhỏ, xa gia đình nhà chồng 40km.
Tôi năm nay đã 34 tuổi, là nhân viên văn phòng, được mọi người nhận xét là xinh xắn, ưa nhìn. Chồng tôi hơn tôi 2 tuổi, là một người đàn ông tốt, yêu thương, quan tâm và luôn giúp đỡ tôi công việc nhà. Anh tuy tốt nghiệp đại học nhưng công việc thay đổi liên tục và thu nhập cũng bấp bênh, lúc có, lúc không, lúc làm ăn thua lỗ mặc dù anh luôn nỗ lực, cố gắng làm việc.
Bố mẹ chồng nghèo nên không giúp đỡ được gì. Vợ chồng tôi lại rơi vào cảnh hiếm muộn (lý do thuộc về phía tôi nhiều hơn). Đến thời điểm này thì tôi gần như không thể có con theo cách bình thường được nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Dù vậy vợ chồng tôi vẫn sống với nhau được đến năm nay là năm thứ 10. Do sống chân thành và biết cư xử nên tôi được bố mẹ chồng và em chồng thương quý. Điều đó an ủi tôi rất nhiều.
Vợ chồng tôi lại rơi vào cảnh hiếm muộn (lý do thuộc về phía tôi nhiều hơn) nên cuộc sống
lại càng khó khăn hơn (Ảnh minh họa)
Hơn một năm nay, chồng tôi lại thay đổi công việc. Anh chọn làm cho một công ty đa cấp mặc dù tôi kịch liệt phản đối. Thời gian anh dành cho tôi còn rất ít mà thu nhập của anh cũng không đủ để bản thân anh chi tiêu. Mọi việc trong nhà, chạy chữa sinh con đều do tôi tự lo liệu.
Rồi tôi phát hiện ra anh có nhân tình. Cô ta là tuyến dưới của chồng tôi. Tôi đã rất đau khổ và suy sụp. Niềm tin và tình yêu tôi dành cho anh bao năm qua sụp đổ. Tôi đã khóc rất nhiều. Anh thú nhận rằng anh và cô ta có tình cảm với nhau nhưng vì hai người đã có gia đình nên cố gắng giữ khoảng cách với nhau.
Đó chỉ là phút say nắng chứ không có tình cảm sâu nặng gì. Tôi biết đó không phải là sự thật. Anh đã cầu xin tôi tha thứ vì anh vẫn còn yêu tôi. Bản thân tôi cũng vẫn yêu thương chồng nên tôi đã tha thứ cho anh. Mặc dù việc này đã làm cho quan hệ tình cảm vợ chồng tôi trở nên vô cùng khó khăn. Cả hai chúng tôi không còn hứng thú để có thể yêu nhau nữa. Những cử chỉ âu yếm anh dành cho tôi cũng còn rất ít.
Cùng thời gian đó tôi đang chuẩn bị để đi viện làm thụ tinh ống nghiệm (TTON) lần 2. Tôi nghĩ rằng khi bản thân tôi cố gắng làm tất cả để có con với anh thì mọi việc sẽ ổn. Chi phí đi viện tôi lo, chỉ cần anh giữ gìn sức khỏe cho tốt, duy trì không khí gia đình vui vẻ, động viên tinh thần cho tôi để việc làm TTON đạt kêt quá tốt hơn. Nhưng tôi đã sai.
Ròng rã gần hai tháng trời tôi vừa đi làm, vừa đi viện nhưng gia đình vẫn liên tục xảy ra stress. Đã 1, 2 lần anh bảo tôi dừng lại việc đi viện với lí do anh chưa làm ra tiền. Vì quá khao khát có con và vẫn tin tưởng chồng nên tôi đã quyết định đi viện.
Thật trớ trêu cho tôi, ngày mai tôi chọc trứng thì hôm nay tôi lại phát hiện ra anh vẫn quan hệ với cô gái kia. Mọi việc không dừng lại được nữa, tôi chọc trứng, chuyển phôi và nằm viện gần 1 tuần vì bị quá kích buồng trứng. Thời gian này, chồng vẫn chăm sóc tôi. Tôi biết đó không hoàn toàn vì tình yêu anh dành cho. Mà đó chỉ là việc anh phải làm lúc này mà thôi.
Ngay sau khi tôi trở về nhà, có mẹ chồng lên chăm tôi. Ngày thứ 2 anh đã đi từ sáng đến tối, tôi gọi thế nào anh cũng không nghe máy và mãi tối anh mới về nhà sau khi đã uống say. Những ngày sau đó đối với tôi rất nặng nề. Tôi thấy rõ chồng không còn yêu thương tôi như trước nhưng anh vẫn lặng lẽ chăm sóc cho tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn vô cùng. Tôi đã khóc rất nhiều. Cảm giác như tôi không còn có thể cố gắng sống được nữa.
Tôi đã đề nghị với chồng ra ở riêng, vì chúng tôi cần thời gian và không gian riêng để nhìn lại tình cảm của chính mình. Nếu anh thực sự yêu thương tôi thì hãy quay về. Còn không, thì đó cũng là câu trả lời cho tôi. Anh không đồng ý. Anh nói tuy rằng tình yêu dành cho tôi đã vơi đi nhiều nhưng trong lúc này, anh vẫn muốn chăm sóc cho tôi. Rồi đến ngày đi thử máu. Lại một lẫn nữa, tôi vẫn chưa có thai.
Chồng tôi cũng đã động viên và hứa sẽ chung thủy với tôi. Anh bây giờ phải tập trung vào công việc để kiếm tiền lo cho cuộc sống của hai vợ chồng sau này. Để giúp chồng nhanh đạt được mục tiêu trong công việc, anh cần một khoản tiền hơn một trăm triệu để làm ăn. Mới đầu tôi không đồng ý, sau anh thuyết phục và cả gây sức ép. Cuối cùng tôi cũng đã đồng ý giao cho anh số tiền tiết kiệm cuối cùng mà tôi dự định để đi viện. Tôi muốn chồng thấy là tôi yêu thương và sẵn sàng làm tất cả vì anh.
Cuộc sống vợ chồng tôi cũng có phần bớt căng thẳng hơn kể từ ngày đó tới nay đã qua 3 tháng. Chỉ còn 2 tuần nữa là tôi lại đi viện để chuyển phôi. Sẽ chẳng có gì phải băn khoăn nữa nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra chồng tôi vẫn ngoại tình. Họ còn gọi nhau thân mật là "vợ - chồng".
Tôi vờ như không biết gì. Tôi hỏi chồng về kế hoạch đi viện và anh nói rằng anh vẫn chưa làm ra tiền nên hoãn việc đi viện này ra giêng. Tôi nói rằng, tiền viện phí em sẽ cố gắng lo, sao em không thấy anh sốt sắng việc con cái, anh có thực sự mong muốn có con với em không? Chồng tôi bảo: Mong muốn bình thường, có con là quy luật.
Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Niềm tin lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng tôi vẫn yêu thương chồng
và mong muốn vun đắp, xây dựng một gia đình hạnh phúc (Ảnh minh họa)
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với chồng về việc tôi biết anh ngoại tình. Anh thú nhận là có tình cảm với cô gái kia (đã li hôn và có 1 con gái) và không muốn chấm dứt mối quan hệ đó. Anh sẽ vẫn thương và lo lắng cho tôi nếu tôi cho anh thêm một cơ hội. Anh nói tôi sẽ có tất cả nếu chấp nhận để anh cùng lúc có cả vợ và bồ. Cô bồ của anh cũng rất thương tôi, nếu tôi đồng ý, cô ấy sẽ mang thai hộ vợ chồng tôi. Còn nếu tôi thấy anh không còn xứng đáng với tình yêu và sự hi sinh của mình thì anh sẽ giải thoát cho cả hai.
Tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Niềm tin lại một lần nữa sụp đổ. Nhưng tôi vẫn yêu thương chồng và mong muốn vun đắp, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Tôi có nên tiếp tục đi đặt phôi không? Liệu việc đó có kéo anh về với tôi được không? Chồng tôi như vậy thì tôi biết phải làm sao? Mong bạn đọc tư vấn giúp tôi xử lý tình huống khó khăn này. Xin cám ơn!
Theo Mask Online