Tuấn nhìn đi nhìn lại vợ mình trong ảnh, kể cả những bức ảnh nghệ thuật chỉnh sửa tới những bức ảnh đời thường. Rồi anh lại liếc mắt vào gương, soi mình vào đó, rồi anh lại ngắm nghía những bức ảnh của mấy cô hot girl trên mạng, anh lắc đầu lia lịa. Anh so sánh hình cảnh của vợ mình cách đây 5 năm, so với bây giờ. Chẳng có một kết quả tốt đẹp như mong đợi, nếu không, anh đã chẳng cau có mặt mày.
Tuấn hậm hực ‘dạo này em không tập thể dục à, dạo này em không đi bơi nữa à? Chịu khó mấy phương pháp của các chị em mách nhau trên mạng đi cho bụng bớt mỡ, đỡ xệ và bớt nhăn nheo. Em phải lấy lại vóc dáng đi, người béo với lại ục ịch, nhăn nheo như vậy xấu lắm!’.
Nói xong, Tuấn xách cặp sách đi làm, không quay lại nhìn vợ một cái. Ngày còn yêu nhau, Tuấn cũng biết vợ mình có nhan sắc bình thường, nếu như không muốn nói là xầu. Nhưng, cái ngày đó còn trẻ, vợ Tuấn biết cách ăn mặc, biết cách diện quần áo, biết cách trang điểm và có vóc dáng mảnh khảnh nên nhìn cũng được. Nói chung, quần áo kéo lại, ‘người đẹp vì lụa’, Tuấn cũng không chê bai nhan sắc của vợ. Với lại, cái tính tình vui vẻ, vô tư, hơi tí là đùa rồi cười sang sảng cũng là ưu điểm khiến Tuấn thích. Tuấn yêu vợ hơn 1 năm thì xác định cưới. Vì không muốn cưới cũng không được, hai người đã đi quá giới hạn và người yêu Tuấn đã có bầu…
Cưới nhau được một thời gian nhưng Tuấn và vợ chẳng đi đâu được vì bụng vợ càng ngày càng to lên. Vợ Tuấn mang thai đôi, cái thai lớn như thổi trong bụng mẹ, vợ tăng tới mấy chục cân để đảm bảo dinh dưỡng cho hai con. Tuấn đi tối ngày để kiếm tiền chăm vợ con. Ngày đó, Tuấn chẳng mấy khi được đi đâu cùng vợ, bạn bè của Tuấn cũng nhiều người chưa biết mặt vợ vì cái tội, cưới xong có bầu luôn nên không kịp đi đâu chào hỏi cả.
Cưới nhau được một thời gian nhưng Tuấn và vợ chẳng đi đâu được
vì bụng vợ càng ngày càng to lên. (Ảnh minh họa)
Sắp tới ngày sinh, nhiều khi Tuấn thốt lên ‘trời ơi, em béo thế này cơ á, anh nhìn em phải gấp đôi anh ấy chứ’. Vợ Tuấn lại cười trìu mến, đàn bà là thế mà, có bầu thì ai chẳng to béo, mà mang thai đôi thì càng phải béo chứ không thì làm sao đủ chất cho con. Vợ Tuấn vốn là người hiền lành nên không bận tâm tới mấy chuyện như vậy, cũng không hay để ý, chấp nhặt lời chê bai của chồng. Bây giờ còn lo sinh con chẳng xong chứ nghĩ gì chuyện khác… Ngày vợ có bầu, Tuấn liên tục chê bai vợ xấu. Tuấn bảo ‘sao đàn bà có bầu ai cũng xấu thế này à? Mũi to, chân nở phù, người to đùng, mặt thì đầy mụn’. Vợ Tuấn không nói gì, mặc kệ chồng, chắc cô không bận tâm…
Vợ Tuấn sinh, vất vả với hai đứa con nên phải thuê cả người giúp việc và nhờ cả bà ngoại lên trông mà vẫn khó. Sau một thời gian, con cái cứng cáp, vợ Tuấn trở lại công việc, đi làm nhưng vì có hai đứa nên vất vả vô cùng. Tuy vậy, thân hình xồ xề mà Tuấn nói không thể nào giảm bớt đi được. Vợ không tài nào lấy lại được vóc dáng mặc dù đã chịu khó ăn ít đi. Còn thời gian tập thể dục thì làm gì có, một nách hai con, đi làm còn mau mau về trông con, cho con ăn nói gì tới việc tập tành. Cũng không thể bỏ con đấy cho người giúp việc và bà ngoại trông được. Trách nhiệm của người mẹ rất lớn.
Càng ngày nhìn vợ Tuấn càng xuống sắc, mặt mũi phờ phạc, ăn mặc lôi thôi, nhìn không thể mê nổi cái gu thời trang. Tuấn lắc đầu ‘ngày trước, em ăn diện như vậy, ăn mặc đẹp như vậy sao giờ nhìn em chán thế? Sao em lôi thôi, cẩu thả, ra ngoài người khác cười cho’. Càng ngày Tuấn càng nhận ra cái sự xấu của vợ. Ngày trước nhỏ nhẹ, ăn mặc đẹp, đánh phấn, bây giờ không son phấn gì, lại vất vả, không có thời gian tóc tai, quần áo, chăm sóc bả thân nên nhìn vợ giống như một bà bán thịt. Nói chung, người lại béo nên nhìn càng xấu hơn. Mặt thì đầy mụn, béo phúng phính, môi thâm, mắt một mí không kẻ, nhìn đến là xấu. Đó là theo lời Tuấn kể với cậu bạn thân. Có vẻ Tuấn ái ngại về nhan sắc của vợ.
Tuấn giục vợ đi tập thể dục, đi làm đẹp, cho bụng đỡ nhăn, đỡ rạn da, và giục vợ đi mua đồ mặc đẹp. Nhưng Tuấn lại không hề chủ động mua đồ cho vợ, hay đưa vợ đi làm đẹp, chăm chút bản thân. Nói thật, một người phụ nữ sinh đôi, đã hai con, bận rộn đi làm kiếm tiền rồi lại về nhà lao vào chăm con cái, thời gian đâu mà làm đẹp nữa. Lúc này với họ, con cái là trên hết, chẳng có gì quan trọng hơn cả.
Tuấn nói như thế làm vợ đau lòng, quay mặt đi không nói lời nào.
Chẳng biết cô có đi làm đẹp hay không, cũng không biết cô
đã đi đâu nhưng trưa đó, cô không về nhà như đã hẹn.
(ảnh minh họa)
Tuấn làm chồng mà không hiểu còn hay chê bai vợ xấu. Có lần, vợ bảo gửi con cho bà ngoại và người giúp việc trông, muốn Tuấn đưa đi gặp gỡ bạn bè. Tuấn hùng hổ tuyên bố ‘em cứ ăn mặc thế này, anh xấu hổ lắm. Người gì mà béo ú, xồ xề, mặt mũi thì nhợt nhạt, nhìn như người mất hồn, đi đâu mà đi. Nhìn em già hơn anh mấy tuổi, bạn bè anh nó cười cho đấy, em ở nhà, không đi đâu hết, anh đi một mình’. Vợ Tuấn buồn nhưng anh chẳng để ý tâm trạng của vợ, anh mặc kệ và phóng xe đi một mình.
Những lần sau đó, nhiều khi Tuấn vô tâm đến mức, đêm nằm ngủ anh giãy nảy khi sờ vào bụng vợ ‘cái gì đấy, bụng gì mà như da rắn, phát khiếp. Em định cứ để thế này mãi sao?’. Vợ Tuấn cũng không nói gì, chỉ nhìn chồng bằng anh mắt khó hiểu rồi quay mặt vào tường, ngủ thiếp đi. Có lẽ nỗi mệt nhọc đã khiến cô không còn thiết tha mấy chuyện đó nữa, cô cũng không cảm thấy phiền lòng nữa, quá mệt với công việc và con cái nên chỉ cần nằm cái là ngủ ngay.
Có hôm cơ quan Tuấn đòi đưa hết vợ con đi dự tiệc, yêu cầu Tuấn phải mang đi vì từ ngày cưới vợ, Tuấn chưa ra mắt vợ vì cái tội, vợ mang bầu trước và sinh một lần hai đứa luôn, không có thời gian ngẩng mặt lên. Tuấn bắt vợ dậy từ sáng sớm, đi ra hàng trang điểm, chọn trang phục và ăn diện cho vợ. Tuấn bảo ‘đi ra mắt mà xấu thế này thì anh mất mặt. Em phải làm sao để mua mặt cho anh thì em làm, anh không biết’. Khi vợ đi rồi, Tuấn còn nói với theo ‘khéo mà che cái bụng rắn vào nhé, đừng có mà phô ra, người ta cười cho’.
Tuấn nói như thế làm vợ đau lòng, quay mặt đi không nói lời nào. Chẳng biết cô có đi làm đẹp hay không, cũng không biết cô đã đi đâu nhưng trưa đó, cô không về nhà như đã hẹn. Cô mặc cho Tuấn chờ và cũng không bật điện thoại. Có lẽ cô đang tìm về kỉ niệm cũ, tìm quên trong một ngày cô đơn nhưng đầy thư thái, thoát khỏi những bộn bề, lo toan gia đình. Cô chẳng muốn dự một cuộc vui nào hết cùng chồng. Anh chê cái bụng của cô, anh bảo người ta cười cho nếu họ nhìn thấy nó. Xin lỗi, sẽ chẳng có ai cười ngoài Tuấn. Vì đàn ông họ hiểu, phụ nữ đã phải vất vả thế nào, đã phải mang nặng đẻ đau, đã phải chịu những khó khăn áp lực ra sao. Và họ trân trọng vợ mình vì người vợ chính là người mang đến cho gia đình những thiên thần nhỏ. Biết ơn còn không hết nói gì chê bai. Nếu như Tuấn thực sự thấy xấu hổ vì lấy phải vợ xấu, và bây giờ còn xấu hơn, có lẽ, Tuấn không đáng mặt làm chồng… Với người vợ, xấu đẹp không quan trọng, quan trọng là tâm hồn, là sự sẻ chia và thông cảm. Và với một người phụ nữ, những vết rạn ấy dù xấu xí nhưng đó là kỉ niệm và cả đời này họ trân trọng và nâng niu…
Theo Khám Phá