Thú thực, cho tới tận bây giờ, khi đã cưới nhau được hơn 1 năm, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Lúc đó, tôi như bị cho bùa mê, thuốc lú nên mới như vậy. Đã không có tình yêu, vợ lại còn rất xấu, ấy thế mà tôi cũng gật đầu đồng ý. Có lẽ, khi ấy, áp lực từ gia đình quá lớn khiến tôi chỉ nghĩ đến việc lấy một người vợ mà bố mẹ tôi ưng ý. Tôi nghĩ chỉ cần cô ấy tốt là đủ. Thế nhưng giờ về sống, tôi nhận ra mình đã lầm.
Đúng là vợ tôi rất tốt. Cô ấy hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ chồng, việc nhà thì đảm đang. Từ ngày lấy cô ấy về mọi việc trong nhà tôi cứ nhẹ như không vì cô ấy lo liệu hết. Nhưng… chỉ có một thứ thôi khiến tôi không thể nào yêu nổi cô ấy. Đó là ngoại hình. Cô ấy có dáng người to thô, gương mặt xấu, chẳng có nét nào nữ tính cả. Đã vậy giọng nói của cô ấy còn ồm ồm như đàn ông. Từ ngoại hình đến giọng nói đều không có một chút nào có thể khiến cho đàn ông rung động. Trong khi đó tôi đi ra ngoài ai cũng khen là đẹp trai. Tôi cảm thấy sự chênh lệch đến mức kệch cỡm về ngoại hình giữa tôi và vợ. Tôi luôn xấu hổ khi đi cùng cô ấy.
Đàn ông nào mà chẳng yêu bằng mắt. Tất nhiên, việc đó không có nghĩa là phải tuyển hoa hậu về để yêu nhưng ít ra vợ cũng phải nữ tính, dễ nhìn một chút. Đằng này, tôi nói không ngoa, vợ tôi chán lắm. Từ ăn mặc tới ngoại hình cô ấy đều xấu. Kể cả tôi có giúp vợ diện dàng thì vẫn thấy mọi thứ thô kệch và không phù hợp. Lấy nhau được đúng 1 tháng tôi bắt đầu hối hận vì đêm nào tôi cũng có cảm giác bị tra tấn khi ngủ cạnh vợ. Tôi không có chút cảm xúc gì ngoại trừ việc chán ngán.
Tôi đặt tiêu chí lấy vợ hiền lành lên đầu mà chẳng bận tâm về nhan sắc
thế nên tôi đã phạm sai lầm. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đâu có yêu nhau nhiều. Tôi chia tay mối tình với cô bạn gái xinh xắn vì bố mẹ ngăn cấm xong, quen cô ấy chỉ tầm hơn 1 tháng là cưới. Cô ấy là do bố mẹ tôi dắt mối. Ông bà nói vì nhà tôi nghèo, có người đảm đang như thế chăm sóc mới tốt chứ lấy mấy cô tiểu thư về thì chỉ tổ mệt. Lúc đó vì chán chường chuyện tình yêu của mình bị ngăn cản, lấy ai cũng được thế là tôi gật đầu. Hơn nữa lúc đó tôi đặt tiêu chí lấy vợ hiền lành lên đầu mà chẳng bận tâm về nhan sắc thế nên tôi đã phạm sai lầm.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì tôi biết bỏ vợ vì điều này là rất tàn nhẫn và ích kỉ. Nhưng phải làm sao bây giờ khi bên vợ mà tôi không những không thấy yêu thương mà thậm chí còn không muốn gần gũi vì khó chịu. Tới giờ vợ chồng tôi cũng chưa có con là vì tôi hạn chế tiếp xúc với vợ. Tôi cứ hình dung cảnh đứa con chào đời có nhan sắc giống cô ấy là tôi lại hãi nên không muốn sinh con. Và dường như sự lạnh lùng của tôi đã khiến cô ấy phần nào cảm nhận được.
Tôi chán nản nên thường xuyên đi uống rượu bia. Về nhà tôi lại làm khổ cô ấy. Đi đâu tôi cũng chỉ đi một mình trong khi bạn bè, anh em họ đều mang vợ con theo. Cũng có nhiều người trách tôi nhưng tôi không biết làm sao để xóa bỏ cảm giác bực bội, chán chường của mình khi nhan sắc của vợ quá xấu. Tôi biết, con người ta tính cách là quan trọng nhưng dù sao ngoại hình cũng phải tương đối. Còn vợ tôi thì…
Tôi biết, con người ta tính cách là quan trọng nhưng dù sao ngoại hình
cũng phải tương đối. Còn vợ tôi thì… quá xấu (Ảnh minh họa)
Tôi sợ cứ đà này tôi sẽ trở nên độc ác với vợ mà cô ấy thì không đáng bị như vậy. Cô ấy chẳng có lỗi lầm gì cả ngoại trừ việc cô ấy đã không được ông trời ưu ái cho ngoại hình ưa nhìn. Tôi nghĩ tôi nên ly hôn để giải thoát cho cả hai. Có thể cô ấy sẽ tìm được một người khác tốt và yêu cô ấy hơn tôi. Nhưng khổ một cái là cô ấy luôn nói dù tôi có lạnh lùng với cô ấy như thế nào thì xin tôi cũng đừng ly hôn. Có lẽ cô ấy sợ, một người phụ nữ kém sắc như cô ấy lại thêm việc bị chồng bỏ thì khó tìm được hạnh phúc nên dù khổ sở cô ấy vẫn muốn ở cạnh tôi. Nghĩ tới điều đó tôi lại không lỡ bỏ. Nhưng chẳng lẽ vợ chồng tôi sẽ phải sống với nhau trong sự chán ngán này đến hết đời hay sao?
Theo Khám Phá