Tôi là một độc giả rất hay vào đọc những tâm sự của mọi người. Bản thân tôi cũng có một tâm sự mà không biết chia sẻ cùng ai. Tâm sự của tôi rất dài, mong mọi người hãy cố gắng đọc hết để cho tôi một lời khuyên.
Tôi năm nay 26 tuổi tôi đã kết hôn được gần 3 năm nay. Chồng tôi 31 tuổi, chúng tôi hiện có 1 cô con gái hơn 1 tuổi rất đáng yêu.
Nhưng tôi đang cảm thấy rất ngột ngạt trong cuộc sống vợ chồng vì không có người chia sẻ buồn vui. Vợ chồng tôi ở chung một nhà, ăn chung một mâm cơm, ngủ chung một giường và chung một đứa con. Ngoài ra, chúng tôi không chung một thứ gì hết.
Trước đây khi còn học cấp III, tôi đã yêu chồng tôi bây giờ. Chúng tôi yêu nhau được 5 tháng thì chia tay do tôi cảm thấy anh là người vô tâm, chỉ biết bản thân mình.
Hàng đêm, cứ bật máy tính lên là anh xem phim sex và vào các trang để xem chát sex
(Ảnh minh họa)
Sau đó tôi gặp người yêu cũ và chúng tôi yêu nhau được 4 năm. Hai đứa cũng đã xác định sẽ cưới nhau khi tôi ra trường (Tôi học cao đẳng còn anh thì đã đi làm). Vì gia đình tôi vướng nhiều chuyện nên chúng tôi không thể đến được với nhau.
Trong khoảng thời gian chán nản ấy thì tôi gặp lại chồng tôi bây giờ. Khi ấy vẻ bề ngoài của chồng tôi đã khác xưa rất nhiều và có vẻ anh già dặn hơn. Chúng tôi đã quyết định quay lại với nhau. Hai đứa lại tiếp tục yêu nhau gần 2 năm mới tiến tới hôn nhân.
Lúc yêu, tôi vẫn biết anh trẻ con và vô tâm. Cộng thêm cái tôi của anh quá lớn. Tuy vậy, tôi vẫn quyết ở bên cạnh anh. Anh không bao giờ trách móc hay lôi quá khứ của tôi ra để nói. Tôi hạnh phúc vì có người chồng như vậy.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự vui mừng của gia đình, họ hàng. Cưới nhau 3 tháng, tôi có bầu. Hai vợ chồng đều rất vui mừng.
Nhưng trong khoảng thời gian tôi có bầu, anh không hề thích động chạm vào vợ. Điều này làm tôi cảm thấy rất buồn và tủi thân.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi phát hiện anh rất thích xem phim sex và vào các trang để xem chat sex (dù anh không chat). Nhưng điều đó rất ám ảnh tôi. Tôi cảm thấy rất đau khổ.
Hàng đêm, cứ bật máy tính lên là anh xem mấy thứ đó. Có khi anh ngồi tới tận 1, 2 giờ sáng mới ngủ để mặc tôi nằm một mình khóc thầm. Anh vẫn cứ vô tư xem trước mặt tôi như vậy. Tôi buồn chán và muốn bỏ anh nhưng lại không làm được.
Từ lúc cưới tới khi có bầu, anh cũng ít khi chủ động gần gũi tôi. Khi tôi có bầu thì anh lại xem phim và tự mình giải quyết. Tôi biết điều ấy nhưng không biết nên làm thế nào mặc dù trong thâm tâm rất buồn và đau khổ.
Rồi cũng đến ngày tôi sinh con (vì gia đình chồng chỉ có mỗi mình anh là con trai nên chúng tôi phải sống chung cùng bố mẹ chồng). Từ khi sinh con được 2 tháng, mẹ chồng giao hết việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình.
Tôi rất lo bởi không biết có cáng đáng được không nhưng cũng không chia sẻ gì với chồng vì anh là người ít nói. Tôi có tâm sự thì anh cũng chỉ ậm ừ nghe cho xong chuyện chứ không nêu ý kiến gì cả. Tóm lại chồng tôi là người không biết lắng nghe và luôn luôn không hiểu vợ.
Cuộc sống của chồng tôi là sáng ngủ dậy đi thể thao rồi về ăn sáng xong đi làm. Chiều đi làm về, anh lại đi chơi thể thao đến hơn 7 giờ tối mới về ăn cơm. Ăn xong nếu thấy tôi bận thì anh có thể làm đỡ một số việc nhà.
Sau đó, anh lên phòng xem ti vi và không nói không gì với vợ hết. Tối ngủ, anh nằm quay lưng với vợ con và ôm gối ôm để ngủ. Nhiều khi tôi thèm được chồng nằm ôm mình để ngủ mà không được.
Lấy chồng gần 3 năm thì hầu như đêm nào tôi cũng khóc vì tủi thân. Có khi buồn bã, tôi nằm khóc anh cũng biết nhưng mặc kệ. Tôi biết anh là người không khéo nói nhưng tôi đầu cần chồng nói ngọt với tôi. Tôi chỉ cần mỗi tối đi ngủ anh ôm tôi vào lòng.
Tối ngủ, anh nằm quay lưng với vợ con và ôm gối ôm để ngủ. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống phải lo toan cơm áo gạo tiền khiến tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Ở với bố mẹ chồng dù ông bà là người hiểu biết và rất thương con dâu nhưng cũng không thể tránh được những lúc không hòa hợp. Tất cả nỗi buồn, tôi chỉ biết giữ trong lòng mà không tâm sự được với chồng. Bởi vì đối với anh, bố mẹ chồng là và luôn luôn đúng.
Tôi thấy mệt mỏi vì phải lo kinh tế. Chồng tôi lại là người sống sung sướng từ bé (Anh chị chồng đều coi anh là công tử bột) vậy nên anh cũng không bao giờ nghĩ tới việc phải kiếm tiền để lo cho vợ con. Anh cứ đi làm, tháng đưa đều cho vợ 2 triệu là đủ.
Anh đi đâu làm gì tôi không biết. Anh làm lương bao nhiêu tôi cũng không biết. Và ngược lại vợ đi đâu làm gì, còn tiền hay hết tiền anh không quan tâm. Mặc dù hai vợ chồng rất yêu nhau nhất là từ khi có con.
Anh ở nhà thì 2 vợ chồng không nói chuyện với nhau. Nhưng khi 1 người đi đâu vài ngày là chúng tôi lại thấy rất nhớ nhau. Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi nên tôi cảm thấy thật tẻ nhạt. Tôi thèm có người hiểu và biết chia sẻ cùng mình mọi chuyện buồn vui trong cuộc sống.
Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng tôi cứ cô đơn khi chung sống cùng anh. Tôi nên làm gì để chồng luôn lắng nghe và hiểu mình đây? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily