Đặt chân xuống ga Hà Nội, nhìn thấy bà và em gái tôi vui mừng khôn xiết. Sau nhiều năm lưu lạc phương xa tôi đã trở về đây. Bà đã gần 90 nhưng “trộm vía” bà vẫn còn minh mẫn, đôi tay gầy guộc của bà nắm tay tôi hỏi rằng "thế chồng con đâu?”... Biết bà tôi quan tâm nên hỏi vậy nhưng tự dưng hai hàng nước mắt tôi cứ chảy… Dường như tất cả những “nỗi đau trong quá khứ” lại có dịp cứ ùa về trong tôi.
Đó là ngày mùng 3 Tết năm 2000, bố mẹ tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Lúc đó, tôi đang ở nhà bà ngoại vui đùa, chờ bố mẹ. Nhưng không ngờ, hôm đó là ngày định mệnh. Bà tôi đã gần như ngất đi sau khi nhận được điện thoại thông báo về vụ tai nạn này. Đau đớn, bà quay sang nói với tôi: “Minh ơi, bố mẹ con mất cả rồi...”. Hai tai tôi ù đi, tôi thật sự không dám tin rằng, tôi và em gái đã mồ côi kể từ giây phút đó.
Sau đám tang của bố mẹ, bà ngoại đã gọi chị em tôi về sống cùng. Nhưng vì muốn ở gần hương hồn cuả bố mẹ tôi chị em tôi nhất quyết ở lại. Tôi nhớ, nhiều đêm, em gái tôi lại hỏi: “Chị ơi, bố mẹ đi đâu mà chưa về”. Tôi cố gắng để chúng không nghe thấy tiếc nấc của mình “Bố mẹ đi công tác xa sắp về rồi”. Nghe tôi nói vậy, em nằm im ngủ tiếp mà không hay biết rằng “bố mẹ chẳng bao giờ trở về nữa”.
Nhưng chẳng được bao lâu khi chưa được 49 ngày bố mẹ tôi mất, chủ nhà trọ lấy cớ cho người khác thuê mà đuổi chị em tôi ra đường. Dù tôi khóc xin sẽ trả tiền hàng tháng. Nhưng chú nhất quyết không chịu và bắt tôi chuyển đi trong ngày hôm đấy. Trở về trong vòng tay của ngoại, bà cháu tôi ôm nhau khóc trong đau đớn.
Thời gian trôi đi, tôi dần lớn lên còn ngoại ngày càng già đi vì tuổi đã cao. Năm 19 tuổi, sau khi bỏ học ở nhà bán trà đá cùng bà tôi đã gặp K anh người Gia Lâm. Qua 3 tháng tìm hiểu tôi vội vàng lên xe hoa cùng người đàn ông đó. Trước khi tôi lấy chồng ngoại cho tôi 2 chỉ vàng để làm vốn mưu sinh. Tôi hứa với ngoaị sẽ gửi tiền hàng tháng để ngoại nuôi em ăn học.
Những tưởng sẽ hạnh phúc nhưng cuộc đời tôi lại bước sang những chuỗi ngày đau khổ khác ở nhà chồng. Ngay đêm tân hôn, anh đã bộc lộ bản tính của một gã trai đồi bại, nghiện sex. Anh đòi quan hệ hết lần này đến lần khác, khiến đêm tân hôn của tôi trở thành địa ngục. Tôi cứ như kẻ mất hồn khi đang từ đỉnh cao hạnh phúc rơi xuống vực thẳm. Mỗi đêm qua đi, tôi khóc thầm “giá như mình cứ ở vậy với bà và em còn hơn, ham hố gì lấy chồng sớm cho đời khổ ải”.
Những ngày ở nhà chồng tại Gia Lâm tôi đã sống trong muôn vàn khó khăn, ban ngày bị mẹ và em gái chồng xỉ vả coi thường. Tối đến thì bị anh hành hạ về thể xác. Tôi cứ lầm lũi thế, được 6 tháng tôi kêu anh ly hôn vì quá mệt mỏi.
Được trở về trong vòng tay của bà, được ở bên em gái tôi vui mừng khôn xiết. 2 năm sau tôi lại kết hôn lần nữa. Lần này tôi chọn một người đàn ông giàu có hơn quê ở Ba Vì. Người này hơn tôi 27 tuổi, hiện đã có một đời vợ và 3 đứa con trai. Ông ta có nhà có đất rộng và có trang trại chăn nuôi lên tới hàng trăm triệu đồng.
Khi tôi nói vơí ngoại về kế hoạch kết hôn lần thứ 2 ngoại đã một mực ngăn cản. Ngoại sợ lấy người nhiều tuổi chênh lệch quá sẽ khó sống. Hơn nữa anh ấy có con trai hơn tuổi tôi, e rằng sống cùng sẽ bất tiện và chúng không tôn trọng tôi. Nhưng vì lời hứa sẽ chu cấp tiền bạc cho tôi nuôi bà và em, tôi đã đồng ý. Tôi nhớ ngày tôi lên xe hoa lần thứ 2 là tháng 5/2004. Hôm đó trời mưa rất to, nước ngập gần qua bánh xe chở cô dâu.
Cứ nghĩ đây là bến đỗ cuộc đời cuối cùng của mình nhưng tôi đâu ngờ, sống với con riêng của chồng khó đến vậy. Không những thế, con cả của anh còn nhiều lần tìm cách ve vãn mẹ kế, anh ta dùng những từ khiếm nhã để nói với tôi. Còn con trai thứ hai của anh bằng tuổi tôi, suốt ngày xưng “mình- tớ”. Cậu ta hỏi tôi những điều rất ngớ ngẩn như “sao mình lại yêu bố tớ?”, “bố tớ cho mình bao nhiêu tiền”,…
Nhiều đêm tôi đã khóc trong vòng tay của anh. Biết tôi tuổi đời còn trẻ anh ấy đã động viên tôi rất nhiều. Anh còn mua sắm đồ đạc sửa sang nhà cửa của ngoại để tôi vui. Những gì anh làm tôi rất cảm kích, lúc đó tôi đã nguyện suốt đời sẽ yêu thương người đàn ông đó.
Thời gian trôi đi, tôi dần quen với cuộc sống mới tại nhà chồng. Từ chỗ mặc cảm tôi dần cảm thấy mến con chồng. Tôi nhận thấy con trai cả của anh có cảm tình đặc biệt với tôi. Đôi lúc tôi cũng không lý giải được cảm xúc của mình dành cho người đó, tôi thấy cậu ta tâm lý và tình cảm với tôi hơn chồng tôi hiện tại.
Khi tôi phát hiện mình đã yêu thầm con chồng, cũng là lúc cậu ta thổ lộ tình cảm với tôi. Sau những đêm vụng trộm với nhau sau vườn chúng tôi đã quyết định trốn vào Nam để làm lại từ đầu. Trước khi bỏ đi, tôi đã viết thư xin lỗi chồng. Ngày 8/3/ 2006 tôi theo người tình trốn vào Nam mà không kịp gặp bà và em gái...Khi tôi báo tin, bà đã gặng tôi ở lại, nhưng rồi tôi khóc xin bà thở dài "cha bố mày...sao ra nông nỗi này".
Khi yêu cuộc sống màu hồng là vậy, nhưng khi chúng tôi sống cùng nhau, không có sự hậu thuẫn của bất kỳ ai, thì nảy sinh cãi vã. Số tiền anh và tôi mang theo chỉ đủ tiêu xài cho 7 tháng đầu. Khi không còn tiền nữa, hai chúng tôi ra ngoài bươn chải kiếm sống. Cũng vì vất vả mà anh bắt đầu thay đổi, anh bắt đầu khó tính và hay đổ lỗi là do tôi. Nhiều lúc anh cay nghiệt “Vì loại đàn bà như cô mà đời tôi ra nông nỗi này. Cô làm khổ bố tôi, rồi làm khổ cả đời tôi. Cô là con đàn bà thối tha…”.
Khi tôi đang định theo dõi chồng, cũng là lúc cô ta tự tìm đến tôi, cô ta
nói tôi và anh chỉ là quan hệ lén lút “mẹ kế- con chồng” (Ảnh minh họa).
Khi anh giận thì nói thế, nhưng khi anh bình tĩnh lại rối rít xin lỗi tôi. Chúng tôi lại vui vẻ rồi anh lại hứa hẹn sẽ cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Cuối năm đó, tôi mang thai một bé trai. Nhưng niềm vui chẳng đầy gang tấc khi anh gặp lại người yêu cũ ở Sài Gòn. Cô ta hiện đang là chủ một quán cà phê vườn. Biết anh đang sa cơ lỡ vận, người yêu cũ đã cho anh một công việc ở đó.
Từ hôm gặp lại người yêu cũ, anh thay đổi hẳn. Thi thoảng anh còn ở lại làm tới sáng mới về nằm nhoài ra giường vì mệt mỏi. Linh cảm của người phụ nữ cho tôi biết anh đang có quan hệ trên mức bình thường với cô ta. Khi tôi đang định theo dõi chồng, cũng là lúc cô ta tự tìm đến tôi, cô ta nói tôi và anh chỉ là quan hệ lén lút “mẹ kế- con chồng”. Còn cô ta là người yêu cũ nên cô ta có quyền qua lại với anh.
“Cô cũng chỉ là bồ bịch với anh ta thôi, nên tôi khuyên cô hãy từ bỏ để chúng tôi đến với nhau. Anh là trai chưa có hôn thú, còn tôi là gái chưa chồng nên chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ cả. Anh ta nói sống với cô anh ta mệt mỏi lắm rồi, cô mấy đời chồng thế biết đâu có ngày cô lại bỏ anh ta theo thằng khác…”- cô ta xỉ vả tôi như thế.
Tôi thực sự rất đau đớn, đêm hôm đó anh không về. Tôi sốt ruột nên đã thuê xe ôm chạy tới quán cà phê đó. Khi thấy tôi, anh đã khuyên tôi về nghỉ ngơi, không nên để ý lời cô ta nói. Anh cũng phân bua rằng, anh có dao động, nhưng anh vẫn chọn tôi vì đứa con trai tôi đang mang trong mình. Anh cũng dặn dò, khi có ít vốn chúng tôi sẽ đi nơi khác.
Khi tôi vừa trút bỏ được ghánh nặng đầu óc thì tai nạn bất ngờ đã khiến tôi và bác tài xế vào viện. Tôi mất đi đứa con, còn bác tài gãy chân. Anh có chăm tôi chu đáo những ngày sau đó, nhưng đợi khi tinh thần tôi ổn định, anh ngỏ lời chia tay với tôi.
Cũng kể từ ngày anh bỏ tôi về Bắc tôi quyết định ở lại trong đó để mưu sinh. Tự bản thân tôi hứa sẽ không bao giờ đi thêm nước nữa. Ba đời chồng với ba hoàn cảnh khác nhau, một gã nghiện sex, một người đàn ông đáng tuổi bố tôi, và anh người đàn ông tôi yêu thương nhất cũng bỏ tôi mà đi. Có lẽ với tôi thế là quá đủ cho một quá khứ đau đớn, tủi nhục…Tôi đã mất đi đứa con và mất đi người đàn ông tôi yêu thương nhất trên đời.
Mới đây, khi một anh bạn cùng xí nghiệp với tôi ngỏ lời yêu thương. Nhưng tôi không biết mình có nên đồng ý hay không? Tôi đã sợ hôn nhân lắm rồi. Anh nói, anh muốn che chở và hàn gắn vết thương trong lòng tôi. Anh hứa sẽ không bao giờ hờn trách quá khứ nông nổi đo. Liệu tôi có nên tin tưởng anh mà kết hơn lần nữa hay không?
Khỏe và đẹp