25 tuổi, mấy đứa bạn hí hửng rủ nhau đi phượt. Ôi trời, cái sự phượt thì thích lắm, tôi đã mê cái này từ ngày còn bé. Cứ thấy mấy anh chị cầm cờ trên đỉnh núi là tôi thích lắm, vì nghe vẻ rất có tổ chức, rất là chuyên nghiệp. Tôi cũng mơ ngày nào đó, mình được tham gia vào đội phượt và cùng bạn bè leo đỉnh núi, chinh phục nó. Ngày ấy 25, cuộc sống thật vui, hanh phúc, rộn ràng tiếng cười, chẳng có gì phiền hà, vô lo vô nghĩ. Nếu có nghĩ thì chỉ nghĩ làm sao để tìm được địa điểm ăn ngon và chơi thật vui.
Ngày ấy 25, chưa đứa nào nghĩ đến việc lấy chồng. Nói đến chuyện lấy chồng, chúng nó cười vào mặt hả hê. Chúng nó bảo ‘bây giờ mà có anh đại gia nào cực giàu, cực sang, cực chiều thì may ra còn xem xét chứ còn chỉ yêu thôi, chồng con làm gì, chán lắm! Lấy chồng rồi thì chấm dứt tuổi xuân, làm gì còn chuyện bay nhảy như bây giờ. Nên tốt nhất là không nên lấy chồng vội, chứ chơi đi, 30 chưa phải là già’.
Thì cái lúc đang vui vẻ thế này, đứa nào chả nghĩ, 30 tuổi chưa phải là gì. Vì ai cũng nghĩ rằng, đến lúc đó, chẳng có đứa nào thích lấy chồng. Bây giờ còn vui thế này mà làm sao mà nghĩ chuyện chồng con cho mà được. Với lại, 5 năm nữa mới đến 30, vội gì mà chồng với con mà tính với toán?
27 tuổi, ai cũng bảo, tuổi này cưới được rồi, tuổi này là tuổi đẹp
để lấy chồng. Đúng là 27 tuổi tính ra chồng còn được rồi.
(ảnh minh họa)
27 tuổi, ai cũng bảo, tuổi này cưới được rồi, tuổi này là tuổi đẹp để lấy chồng. Đúng là 27 tuổi tính ra chồng còn được rồi. Lấy chồng rồi sinh con, như thế là chuẩn. Vừa không quá già để sinh con, vừa có điều kiện để chăm con. Nếu mà ở tuổi 30, lấy chồng cũng được nhưng sau đó mới mang bầu, mới sinh con thì khó. Sinh đứa thứ nhất thì được, đứa thứ hai cũng vài năm nữa, nghe hơi vất vả vì mẹ cũng đã có tuổi rồi. Đó là chưa bàn đến chuyện, nhiều tuổi khó sinh nở nhé. Nên với các cụ và kể cả mình cũng luôn nghĩ, 27 tuổi lấy chồng là quá đẹp…
Nhưng mà lấy ai, ai lấy mà lấy? Bây giờ, mình còn chưa có người yêu, còn ham vui, còn mải đi làm, thì thử hỏi muốn cưới chồng cũng đã có ai mà cưới?
Thế mà đùng một cái, mấy đứa bạn trước giờ rất ham chơi báo lấy chồng. Hết cái H, cái Tr rồi đến cái Ng, chúng nó rủ nhau lấy chồng hết. Tiền mừng chồng chất, đi ăn cưới dồn dập, thật mệt và cảm thấy chạnh lòng. Tôi quát trong điện thoại “sao chúng bay bảo còn lâu mới lấy chồng? Người yêu thì chưa ra mắt mà đùng một cái cưới hết là sao, chơi tao à?”. Chúng cười “thôi ạ, lấy chồng đi là được rồi, 27 rồi đấy, còn trẻ trung gì nữa đâu. Lấy xong rồi còn sinh con đẻ cái, có người hợp rồi thì phải giữ thôi chứ bây giờ chơi cũng thích đấy nhưng mà chơi thêm thì chồng lại không chịu đợi, đành vậy… Mày cố gắng đi sau bọn tao nhé…”.
“Chỉ nói thế thôi à, phủi sạch những lời hứa hẹn à? Thế mà chúng mày bảo ở lại chơi với tao, bao giờ tao lấy chồng thì chúng mày mới lấy”. Tôi buồn lắm, phiền lòng vô cùng… Bạn bè đi lấy chồng hết, còn ai mà chơi. Tôi bao giờ mới lấy chồng đây? Bắt đầu thấy tủi. 27 tuổi, ra ngoài ai cũng hỏi có người yêu chưa, chưa có là có vấn đề đó vì cũng đâu phải là hạng xấu xí gì, nhìn cũng khá ưa nhìn, vậy mà lại chưa có người yêu. Có hai lý do, một là quá kén, hai là có vấn đề, đàn ông hay bảo vậy nếu mà con gái tuổi này chưa có người yêu dù hình thức bắt mắt…
Nhưng mà lấy ai, ai lấy mà lấy? Bây giờ, mình còn chưa có người yêu
còn ham vui, còn mải đi làm, thì thử hỏi muốn cưới chồng
cũng đã có ai mà cưới? (ảnh minh họa)
Thôi thì kệ chúng nó, chúng nó có chồng, chúng nó lấy. Mình chưa có chồng thì lấy ai. May mà vẫn còn con bạn thân, nó chưa có chồng, chưa có người yêu. Ôi may quá, ông trời vẫn để lọt lại một đứa cho mình. Thôi thì từ nay mình mới nó rủ nhau đi ăn cưới người ta vậy…
2 năm đó, tôi và cô bạn cứ cặp kè với nhau như hình với bóng. Cái thời mà les thịnh hành như lúc này thì nhiều người nghi ngờ giới tính của chúng tôi. Mặc kệ, quan trọng gì, mình không thế là được. Nhưng người ta bảo, hai chúng tôi cứ đi với nhau như vậy, khó cho cả hai vì họ lại tưởng có vấn đề thì lấy làm sao được chồng, còn ai dám yêu. Biết sao bây giờ, có hai đứa còn lại chưa chồng lại hợp tính nhau, không đi với nhau thì đi với ai. Kệ miệng lưỡi thiên hạ đi, họ thích đồn sao thì đồn…
Hai đứa thân nhau đến nỗi, có chuyện gì cũng kể. Thế mà, khi nó có người yêu, là người yêu nó, nó không nói gì. 29 tuổi, hai đứa suốt ngày nhắc nhau, thôi có anh nào thì cũng tính chuyện cưới xin đi thôi, nếu mà người ta hợp thì mình cũng xem xét, phiến phiến. Họ chân thành, yêu mình là được. Còn nếu xét tất cả các điều kiện, thật sự chẳng dễ dàng chút nào. Con gái có tuổi, 29 mà không lấy chồng, người ta lại xì xào ra vào, chán lắm. Nói chung, bây giờ bạn bè còn ít, càng cảm thấy cô đơn. Có một người đàn ông bên cạnh, quan tâm, lo lắng cho mình cũng làm mình vui vẻ hơn, vơi bớt nỗi niềm.
Thế nên, tôi và đứa bạn suốt ngày nhắc nhau như vậy dù chưa ai có tấm miếng nào ra trò để mang về ra mắt. Thế mà hôm rồi, đùng một cái con bạn thân nói với tôi, nó hình như có bầu. Tôi hốt hoảng ‘có với ai, thằng nào, yêu bao giờ mà lại có’. Nó bảo ‘yêu được mấy tháng rồi, nhưng mà không biết sao lại nhanh thế, cũng vội quá. Bây giờ mà có bầu chắc là cưới thôi, tháng này cưới luôn vì bố mẹ không chấp nhận chuyện có bầu trước’. Thế là, nó thử thai, nó báo với tôi, nó thật sự là có bầu thật…
Đã sắp qua cái tuổi 29 rồi, bao giờ đây, bao giờ mới tìm được một nửa
bao giờ tôi mới lấy chồng? (ảnh minh họa)
Tôi hoảng quá, tôi không tin vào tai mình nữa. Nó có bầu, nó có người yêu mà nó không nói với tôi. Bẵng đi một thời gian tôi và nó không gặp nhau, vậy mà đùng một cái nó thông báo mình có bầu với một tay mà tôi chưa từng gặp mặt. Tôi hơi buồn, tôi chán nản vì cảm thấy không được bạn thân tôn trọng.
Tôi giận nó, nhưng nó rủ tôi đi xem váy cưới, rủ tôi đi sắm đồ, tôi chấp nhận chuyện này. Chẳng lẽ nó còn có tôi, tôi lại không đi cùng nó, thế thì nó quá khổ tâm. Thôi thì giận nó ít lại thương nó nhiều, tôi đành lòng ngậm ngùi…
Nó cưới rồi, nó cũng đang nghén vật vã, còn tôi thì tôi chẳng có gì cả, người yêu không, bây giờ thì bạn thân cũng lấy chồng, có bầu, chẳng còn hỏi han tôi như trước. Chúng tôi dần xa nhau, cô đơn lại càng cô đơn. Chẳng có các mối quan hệ, ngày ngày đi làm rồi về nhà, căn phòng trọ nhỏ và cái tivi làm bạn với tôi, có lúc chạnh lòng buồn chán… Tôi bao giờ mới lấy chồng được như nó đây?
Đã sắp qua cái tuổi 29 rồi, bao giờ đây, bao giờ mới tìm được một nửa, bao giờ tôi mới lấy chồng? Tôi ước ao có một người yêu tôi, thương tôi lắm rồi nhưng làm sao mà tìm được. Người ta bảo, rồi ai cũng sẽ tìm được một nửa cho riêng mình nhưng tôi tìm mãi không ra, mải miết đi tìm, tìm đến bao giờ mới có được đây?
Theo Khám Phá