Chị nằm ôm mặt khóc, chị đã làm một việc dại dột nhất từ trước tới giờ, chị ân hận nhưng mọi sự dường như đã quá muộn. Chị đã mất đi đứa con của mình khi cháu mới vừa hai tuần tuổi. Nguyên nhân chính tại chồng chị, nhưng anh không chịu nhận lỗi lầm vì anh là người bạo lực, hành chị ngay cả trên giường. Anh chỉ muốn đạt được khoái cảm của anh, có nghĩ gì cho chị và con đâu. Thế nên, chính anh đã làm hại chị.
Nhưng không phải chị không có lỗi vì chị đã không kiên quyết, không vững vàng, nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của anh và đã gánh hậu quả.
Chị có bầu nhưng khi thông báo với anh, dường như anh tỏ ra không vui lắm. Chị không biết vì anh không thích có con hay với anh chuyện đó là bình thường hoặc anh không còn yêu chị. Chị cũng bận lòng lắm và lo lắng, sợ chồng có bồ bên ngoài nên chán mình. Thế là, hôm ấy dù biết mình có bầu lại đang mệt mỏi, nhưng khi bị chồng đòi hỏi, chị đã không dứt khoát từ chối. Chị gật đầu để cho anh ‘yêu’. Nhưng cảm giác làm ‘chuyện ấy’ không giống như trước nữa, chị không còn cảm thấy hưng phấn, dễ chịu mà bắt đầu thấy đau.
Anh khiến chị đau đớn, vật lộn chị như một người đàn bà phải phục vụ
anh chăn gối chứ không phải bằng những cử chỉ vuốt ve, nhẹ nhàng
như vợ chồng. (ảnh minh họa)
Sau lần ấy, anh tiếp tục cứ đòi hỏi chị và không đả động gì tới chuyện chị mang bầu. Chị đã nói với anh nhiều lần là chị đang có thai nhưng anh bảo không sao, chuyện đó hoàn toàn bình thường. Đã thế, chị thừa biết anh là kẻ cuồng dâm khi trên giường. Anh khiến chị đau đớn, vật lộn chị như một người đàn bà phải phục vụ anh chăn gối chứ không phải bằng những cử chỉ vuốt ve, nhẹ nhàng như vợ chồng.
Thế rồi, chị ra máu ồ ạt. Chị được cấp cứu và hậu quả là đã bị sảy thai vì quan hệ quá nhiều. Khi đó chồng chị mới tái xanh mặt mày. Kiến thức về tình dục kém, lại là kẻ cuồng dâm nên chồng chị không biết giữ gìn đã làm mất đi đứa con đầu lòng của hai người.
Chị không biết số phận mình ra sao, như thế nào mà lại chịu khổ như vậy. Chị đau khổ, chán nản và mệt mỏi, cảm thấy bế tắc khi phải đối diện với chồng. Thật sự, chị không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Tại sao anh có thể khiến chị ra nông nỗi này. Chỉ vì sợ mất chồng nếu không chăn gối, chị đã liều mình và rồi chị là người gây ra tội. Đau khổ quá, chị chỉ muốn đi theo con để chuộc tội. Lần này, chị không thể tiếp tục sống với anh nữa. Có lẽ chị sẽ phải ly hôn để chuộc lỗi với con và làm lại cuộc đời.
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Eva